Khương Vãn: ??? Một loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu. Thấy cô ngẩn người không nói gì, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của thiếu niên lại vang lên: “Cậu mà dám một chân đạp hai thuyền, tớ sẽ bẻ gãy chân cậu.” Khuôn mặt anh ẩn trong màn đêm, ánh mắt hòaĐọc tiếp “Chương 55: Tín đồ”
Bài viết của tác giả:BASENN
Chương 54: Tớ chỉ thích người học khối tự nhiên
Sau khi tan học buổi tối, Khương Vãn không nhịn được sự tò mò, nghiêng đầu nhìn Lục Hoài Chu, hỏi: “Sao cậu chơi Rắn săn mồi giỏi thế? Cậu từng luyện trước à?” Trò chơi này cần phải có cảm giác tay, dù có giỏi đến đâu, nếu là lần đầu chơi, cũng khôngĐọc tiếp “Chương 54: Tớ chỉ thích người học khối tự nhiên”
Chương 53: Chim cánh cụt nhỏ, dám không?
Đi cắm trại với tớ. Câu này nghe sao có vẻ khác hẳn với những gì anh nói lúc trưa nhỉ? “Cậu sao lúc nào cũng thay đổi như thế, lúc thì nói này, lúc lại nói kia vậy? Cậu bảo tớ ở nhà làm bài tập mà?” Khương Vãn cảm thấy đầu mình sắpĐọc tiếp “Chương 53: Chim cánh cụt nhỏ, dám không?”
Chương 52: Cậu không được có ý kiến
Khương Vãn bị ánh mắt của anh nhìn đến mức bất giác có chút chột dạ, rõ ràng cô không làm gì sai, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô né tránh ánh mắt đó, nói: “Được chứ, đông người sẽ vui mà.” Cô gái nhỏ cố nặn ra một nụ cườiĐọc tiếp “Chương 52: Cậu không được có ý kiến”
Chương 51: Chơi thật hoang dã
Khương Vãn cảm thấy Lục Hoài Chu là người cực kỳ ngang ngạnh. Rõ ràng là anh lười biếng, nhưng lúc nào cũng có thể tìm được đủ mọi lý do. Cô quyết định phải khinh thường kiểu hành vi này của anh. Hơn nữa, câu hỏi trắc nghiệm đó vốn dĩ anh không nênĐọc tiếp “Chương 51: Chơi thật hoang dã”
Chương 50: Trêu đùa
Buổi chiều, khi Hoàng Phi Hoành cầm bảng điểm bước vào lớp, ông nở nụ cười rạng rỡ, trông có vẻ tâm trạng rất tốt. Ông khẽ hắng giọng, hai tay đặt lên bục giảng, cúi đầu nhìn bảng xếp hạng điểm số. Bỗng nhiên, ông ngẩng đầu lên với nụ cười tươi rói: “LầnĐọc tiếp “Chương 50: Trêu đùa”
Chương 49: Tiếc nuối
Lục Hoài Chu vẫn là người nộp bài sớm hơn, trước Khương Vãn khoảng 20 phút. Tuy nhiên, sau khi nộp bài xong, anh không đi ngay mà tựa vào tường ngoài hành lang, lướt điện thoại một cách thờ ơ. Khương Vãn nộp bài chỉ vài phút sau, khi cô ra khỏi phòng thi,Đọc tiếp “Chương 49: Tiếc nuối”
Chương 48: Cược lớn một chút
Cuộc sống ở trường trung học thường xuyên gắn liền với các kỳ thi, Khương Vãn đã quá quen với điều này. Về đến nhà, cô vẫn lấy sách vở và bài tập ra, ngồi trước bàn học. Chu Lăng Ý vào phòng đưa cho cô một cốc sữa, vừa ngáp vừa nói: “Chủ nhậtĐọc tiếp “Chương 48: Cược lớn một chút”
Chương 47: Tổ tông
Khương Vãn và Lục Hoài Chu lúc này đang đứng ở cửa cầu thang, nơi này hơi tối, chỉ có một phần ánh sáng chiếu vào. Thân hình cao gầy của chàng trai nghiêng về phía cô gái nhỏ, cúi đầu, khoảng cách giữa hai người rất gần, dáng vẻ mờ ám, hình như đangĐọc tiếp “Chương 47: Tổ tông”
Chương 46: Bản kiểm điểm (2)
Đường Nịnh thấy Lục Hoài Chu cõng Khương Vãn trở về, vội chạy đi rót cho cô một cốc nước ấm, lo lắng hỏi: “Bác sĩ của trường nói sao?” Khương Vãn ra hiệu cho Lục Hoài Chu đặt mình xuống. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên ghế, sắc mặt bình thản, chỉ nói mộtĐọc tiếp “Chương 46: Bản kiểm điểm (2)”
