Chương 71

Tháng mười một, 《 Song Mặt 》 tiến hành lễ khai máy ở thành phố C, Nhiễm Tích chính thức vào đoàn phim bắt đầu quay.

Các fan đều rất mong đợi bộ phim này, phim giả tình thật nha, khỏi cần tuyên truyền cũng sẽ có nhiều người đi xem, bộ phim này nhất định sẽ hot!

Nhân viên làm việc đều là những người có sẵn, không khác mấy với nhân viên ở 《 Meo Meo Tinh Nhân 》. Vào đoàn như vậy cũng đều là cảm giác quen thuộc.

Dù sao trước kia đã hợp tác qua một lần, lần này mọi người quen thuộc với nhau nhanh hơn, phối hợp cũng tốt hơn, bước đầu quay phim diễn ra thuận lợi.

Cảnh ngày hôm nay là ở quán bar, Nhiễm Tích vào vai nữ sinh Tô Lê phát hiện giáo sư Từ Khả Trình (vai của Hứa Diệc Châu) áo mũ chỉnh tề trong quán bar.

Nhưng hôm nay Tô Lê lại cảm thấy Từ Khả Trình lúc này với Từ Khả Trình thường ngày có hơi khác nhau, nhiều hơn vài tia mị hoặc.

Rõ ràng ngày thường luôn là giáo sư trong sạch cấm dục, vậy mà bây giờ lại cười tà mị ôm một cô gái tóc xoăn gợn sóng.

Nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây trong trường học, Tô Lê cảm thấy rất không bình thường.

Tô Lê thích nghiên cứu tội phạm IQ cao, thích xem những bộ phim hay tiểu thuyết tâm lý biến thái. Gần đây trong trường đột nhiên có rất nhiều nữ sinh mất tích, hơn nữa còn là loại nữ sinh thanh thuần sạch sẽ, liên tưởng đến tâm lý của những người biến thái, Tô Lê cảm thấy giáo sư Từ Khả Trình hoàn mỹ này rất khả nghi, dù sao trên đời cũng không có người nào hoàn toàn hoàn mỹ, nhất định đều là ngụy trang mà ra!

Ngẩng đầu lên uống một ngụm rượu, lúc Tô Lê nhìn lại về phía Từ Khả Trình đã không còn thấy anh ở đó!

Tô Lê lập tức đứng lên, nhìn quanh bốn phía.

Khắp nơi trong quán bar đều là những người mặc đồ hở hang, quái dị, cơ thể dán chặt vào nhau, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào người bọn họ.

Cuối cùng Tô Lê cũng nhìn thấy Từ Khả Trình đang đi về phía nhà vệ sinh.

Cầm lấy túi xách, Tô Lê đuổi theo.

Cảnh quay chuyển đến hành lang, Tô Lê thấy Từ Khả Trình bước vào nhà vệ sinh nam, Tô Lê cũng bước nhanh theo.

Đứng ở trước cửa nhà vệ sinh nam do dự hồi lâu, lại nhìn nhìn hành lang, không có ai cả. Tô Lê dừng một chút, lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh nam.

Trong nhà vệ sinh, hình như, không có ai cả!

Lẽ nào ở trong buồng vệ sinh?

Tô Lê tiến lên hai bước, sau lưng đột nhiên bị ôm lấy, sau đó xoay người bị áp chế trên tường.

Đưa lưng về phía người kia như thế, Tô Lê không nhìn thấy mặt anh, nhưng từ cái cánh tay cường tráng đang siết chặt tay cô như thế có thể thấy được là chàng trai trẻ tuổi, là giáo sư Từ Khả Trình?

“Cô bé, em đây là tự đưa mình tới cửa sao?”

Người đàn ông ghé sát vào lỗ tai Tô Lê, hơi nóng phả vào lỗ tai Tô Lê khiến cô khắp người tê dại. Giọng đàn ông trầm thấp, còn mang vài tia trêu chọc, âm thanh này, mặc dù khác với giọng nói đứng đắn khi đứng lớp thường ngày, nhưng nghe kỹ thì vẫn nhận ra là cùng một người.

Tô Lê nuốt nước miếng, giọng nói hơi lo lắng.

Cô nhìn sang hai bên, cố làm ra vẻ trấn tĩnh, “Thầy Từ, thầy làm cái gì vậy?”

Chắc thầy ấy không có tâm lý biến thái đâu nhỉ! Cô thật sự quá chủ quan, dám một mình chạy tới nhà vệ sinh nam như thế! Lỡ như…

“Em muốn tôi làm gì?” Từ Khả Trình cố ý cúi đầu xuống, môi kề sát cổ Tô Lê, nhẹ nhàng cắn một cái, lại nhả ra rất nhanh, giọng nói từ mị hoặc trở lại trầm ổn sạch sẽ, “Một cô bé như em tại sao lại dám chạy tới nhà vệ sinh nam như thế?”

Tô Lê co rúm người lại, nghe thấy tiếng cười khẽ từ người đàn ông phía sau.

“Thầy, thầy Từ, thầy thả em ra trước đã.” Giọng nói Tô Lê run rẩy.

Ngược lại Từ Khả Trình lần này thật sự nghe lời, buông cô ra.

“Nói đi, theo tôi đến đây làm gì?” Từ Khả Trình hai tay ôm ngực, ung dung nhìn Tô Lê.

“Không có, không có gì ạ.” Tô Lê được thả ra, cơ thể buông lỏng không ít, vốn định lấy lý do qua loa nhưng nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Từ Khả Trình, cô dừng lại, nói: “Em với bạn đi vệ sinh, lại thấy trong này có giáo sư nên mới hơi hiếu kỳ.”

“Cảm thấy tôi không giống như thường ngày?”

Vốn tưởng rằng bí mật dưới đáy lòng đã được giấu triệt để nhưng bị người trong cuộc nói ra như vậy, sắc mặt Tô Lê trắng bệnh, cô không biết nên nói gì.

“Mỗi người đều có hai mặt khác nhau. Ngại quá, mặt trái của tôi chính là như vậy.” Giọng nói Từ Khả Trình bằng phẳng.

Chẳng lẽ là do mình nghĩ nhiều?

Tự hỏi xong bên ngoài vang lên tiếng bước chân cười nói của một đám đàn ông, có người đến!

Tô Lê kinh hoảng nhìn về phía Từ Khả Trình, vẻ mặt Từ Khả Trình lại rất bình tĩnh, anh kéo Tô Lê trốn vào buồng vệ sinh.

“Suỵt.” Cảnh quay chuyển đến trong buồng, Từ Khả Trình ra dấu Tô Lê không được gây tiếng động, sau đó khóa cửa lại.

Quả nhiên, bên ngoài có vài người, Tô Lê nghe được có tiếng nước chảy.

Tô Lê hơi lúng túng, bên trong buồng tương đối nhỏ, hai người đứng ở đây hầu như không có chỗ trống, một tay Từ Khả Trình còn khoác lên eo cô, hai người đứng có hơi gần…

Thật ra Từ Khả Trình cũng không làm gì cả, nhưng mà Hứa Diệc Châu lại lợi dụng camera không quay đến, cánh tay đang khoác lên eo Nhiễm Tích kia len lén nhéo nhéo.

Thật sự… Có hơi ngứa!

Hứa Diệc Châu thật sự quá xấu xa! Chỉ vì hôm nay ở trường quay cô không hôn anh một cái, vậy mà anh lại “trả thù” cô lúc này!

Hứa Diệc Châu bắt đầu đọc lời thoại: “Em đỏ mặt cái gì?”

Nhiễm Tích cũng vội vàng tiến vào nhân vật, “Không có.”

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập, “Người anh em cậu ổn không đó? Cậu ở trong đó nửa ngày rồi đó! Tôi đang gấp lắm!”

Tô Lê không tự chủ nắm chặt ống tay áo Từ Khả Trình, nháy mắt về phía anh xin giúp đỡ.

Từ Khả Trình nhíu nhíu mày, đột nhiên ôm thắt lưng Nhiễm Tích, kéo cô vào lòng mình, mùi hương đàn ông ập vào mặt cô.

“Kêu lên!” Từ Khả Trình vùi đầu bên tai Tô Lê, đè thấp âm thanh.

“Cái gì?” Tô Lê không có kịp phản ứng.

“A!” Ngang eo đột nhiên bị Từ Khả Trình nhéo, Tô Lê kêu lên, còn chưa kịp trừng Từ Khả Trình một cái, đã cảm thấy bên tai có gì đó ẩm ướt chạm vào, Tô Lê nhịn không được toàn thân run sợ, rên rỉ mấy cái.

Người bên ngoài lúc này hiểu rõ.

“Ai, người anh em! Sao cậu lại gấp như vậy chứ? Thôi tôi lên nhà vệ sinh trên lầu cũng được! Người anh em này, cậu cũng kiềm chế một chút đi, quá độ sẽ không tốt cho cơ thể đâu!”

Tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, đúng ra cảnh quay đến đây là kết thúc, nhưng chưa có khẩu lệnh của đạo diễn hai người chỉ có thể tiếp tục diễn.

“Phản ứng của em, thật đáng yêu.” Nhiễm Tích nghe thấy Hứa Diệc Châu nói như thế, sau đó lại nhẹ nhàng cắn vào lỗ tai cô, “Thật muốn ăn em!”

“Cut!”

Cuối cùng cũng kêu “Cut”! Nhiễm Tích đỏ mặt đẩy Hứa Diệc Châu ra.

Đạo diễn ra hiệu cho hai người xem lại cảnh quay vừa nãy, “Diệc Châu này, cái cắn vào tai và câu thoại tự thêm vào rất tốt! Tôi thích nhất là những câu thoại ngẫu hứng của những cặp đôi thật sự yêu nhau như thế!”

Hả! Đạo diễn còn khen anh ấy! Anh sẽ được nước làm tới mất!

“À đúng rồi, mấy ngày nữa có cảnh giam cầm, đừng chỉ diễn theo miêu tả trong kịch bản, tôi muốn cảnh này phải thật tự nhiên, tôi tin hai người sẽ phát huy thật tốt! Trở về phải luyện tập nhiều hơn!”

Luyện tập cảnh giam cầm? Nhiễm Tích mắt nhìn Hứa Diệc Châu, có thể nói vẻ mặt Hứa Diệc Châu lúc này là cực kỳ mong đợi.

——–

Editor có vài điều muốn nói:

Chào mọi người~ Vậy là còn 4 chương và 2 ngoại truyện nữa thôi chúng ta đã hoàn bộ truyện này rồi.

Để tránh việc bên reup copy 100% công huyết của tụi mình thì 4 chương cuối và 2 ngoại truyện này mình sẽ set pass nhé! 

Về gợi ý pass mọi người hãy vào đây.

Chương này được đăng lên cũng là lúc 4 chương cuối và 2 ngoại truyện mở, cảm ơn mọi người rất nhiều!

Chương trước

Chương sau

Chương 70

Gần đây khi Nhiễm Tích tham gia chương trình lúc nào cũng sẽ bị hỏi về Hứa Diệc Châu.

Kiểu như, hai người yêu nhau từ khi nào? Nụ hôn đầu tiên của hai người là lúc nào? Khi nào sẽ kết hôn? Đã gặp ba mẹ hai bên chưa?

Nhiễm Tích cảm thấy tính tò mò của những người này thật sự rất mãnh liệt!

Y Dư Huyên và người đại diện của Hứa Diệc Châu bàn bạc với nhau, dự định qua một thời gian ngắn nữa sẽ để cho Hứa Diệc Châu và Nhiễm Tích cùng tham gia một chương trình hỏi đáp, để trả lời hết tất cả các câu hỏi mà khán giả tò mò.

Hứa Diệc Châu nhận phim mới, trước mắt đang quay ở thành phố L, mỗi ngày Nhiễm Tích và anh chỉ có thể gọi điện thoại với nhau để giải tỏa nỗi nhớ nhung.

Hôm nay sau giờ học, Mễ Mễ đến trường đón Nhiễm Tích đi đến công ty.

“Có chuyện gì ạ?” Nhiễm Tích ôm túi xách vào trong ngực, ngồi ở ghế sau hỏi Mễ Mễ, vì vừa mới gặp đã thấy vẻ mặt Mễ Mễ có vài phần nghiêm trọng.

“Cụ thể thì chị chưa nói rõ được, nhưng chị thấy chị Dư Huyên hình như đang rất rất tức giận, nói là chuyện này có ảnh hưởng xấu với em và anh Hứa.”

“Là do paparazzi (*)?”

(*) Thợ săn ảnh hay paparazzi để chỉ những người chụp ảnh chuyên nghiệp, chuyên săn ảnh của những người nổi tiếng, thường là chụp lén khi họ đang có những hoạt động công cộng hoặc riêng tư.

“Đúng vậy, có người gửi bưu kiện đến công ty.”

Đến công ty, Nhiễm Tích và Mễ Mễ trực tiếp đến văn phòng của Y Dư Huyên.

Y Dư Huyên ngồi ở trước bàn làm việc, vừa xem tài liệu trong tay vừa cau mày.

Xem ra là có chuyện thật, nhưng mà cô với Hứa Diệc Châu có làm gì đâu nhỉ, sao lại có paparazzi chụp được?

“Chị Dư Huyên.” Nhiễm Tích yếu ớt gọi một tiếng.

Y Dư Huyên nâng mí mắt lên, hỏi: “Em và Điền Hạo Nhiên là quan hệ như thế nào?”

“Dạ?” Sao lại hỏi chuyện này? Nhiễm Tích ngẩn ra, trừ vài người cấp cao trong công ty ra thì hầu như những người còn lại không biết quan hệ của cô và Điền Hạo Nhiên, chẳng lẽ chuyện cô và Điền Hạo Nhiên là ba con bị lộ ra? Nhưng mà cái này có gì để bôi đen chứ!

“Em xem thử đi.” Y Dư Huyên đưa vài tấm hình cho Nhiễm Tích.

Nhiễm Tích cầm lấy nhìn, là bức ảnh của cô và ba chụp ở gara tầng hầm, có tấm cô đang kéo tay ba mình, có tấm cô còn tựa đầu vào vai ông.

Mấy bức hình này – – Nhiễm Tích suy nghĩ một hồi, mới nhớ ra đây là sau khi quay xong 《 Cuộc Sống Khác Biệt 》 cô và ba mình trở về nhà, địa điểm bị chụp chính là bãi đỗ xe dưới tầng hầm của nhà cô.

“Có người gửi mấy tấm hình này đến.”

Chụp được hình rồi mà không trực tiếp đăng bài, đây là muốn làm gì?

“Là bên Giải Trí Đào Chủ, bọn họ muốn chúng ta mua lại với giá 500 vạn, nếu không thứ hai sẽ đăng lên. Em và Hứa Diệc Châu vừa mới công khai không bao lâu, nếu chuyện này bị lộ ra thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn với em, mà em nghĩ cái gì vậy hả? Điền Hạo Nhiên đáng tuổi làm ba em đó!”

Không phải chứ? Là có ý gì hả? Nhiễm Tích nghe xong như bị lọt vào đám sương mù, chẳng lẽ, bọn họ cho rằng cô Điền Hạo Nhiên có quan hệ không đứng đắn?

“Ông ấy là, là ba em.” Nhiễm Tích há to miệng, nói.

“Còn nói ông ấy là ba em – – Em nói cái gì? Ông ấy là ba em?” Y Dư Huyên và Mễ Mễ giật mình.

“Chắc là do em lớn lên giống mẹ.”

“Em không gạt chị chứ.” Y Dư Huyên có chút không tin, Điền Hạo Nhiên, ảnh đế Điền luôn bảo vệ danh tính con của mình, nên Y Dư Huyên cho là Nhiễm Tích không biết điều đó! Chuyện này mà nói dối thì coi như xong đời!

“Mọi người không biết tên thật của ông ấy sao?”

“Tên thật?” Thật ra tên thật của Điền Hạo Nhiên trong giới có rất ít người biết, lúc Điền Hạo Nhiên trên đà nổi tiếng cũng đã có người nhắc qua, nhưng do Điền Hạo Nhiên không trả lời nên mọi người cũng không để ý lắm.

“Đúng vậy, tên thật của ông ấy là Nhiễm Hạo Điền, Điền Hạo Nhiên chỉ là nghệ danh mà thôi.”

Trong phòng yên tĩnh mấy giây, Y Dư Huyên còn đang tiêu hóa tin tức lớn này.

Một hồi sau, Y Dư Huyên hỏi: “Vậy ảnh chụp này em tính xử lý như thế nào? Có định công khai quan hệ ba con không?”

“Nếu bọn họ đăng lên những tấm hình đó thì đương nhiên phải công khai rồi, dù sao chúng ta cũng không đưa tiền cho bọn họ, bọn họ muốn nói cái gì mà chả được, sau đó chúng ta chỉ cần pằng pằng pằng vả mặt hết thôi.”

Mễ Mễ vỗ tay, “Cái này chị tán thành, Giải Trí Đào Chủ này không biết đã bịa đặt bao nhiêu tin tức trong giới rồi, lần này cho bọn họ nếm thử hương vị mất mặt, tốt nhất là mình khởi tố vu khống luôn đi.”

“Trước tiên để em gọi điện cho ba em đã, thông báo cho ông ấy một tiếng, cùng con gái bảo bối lên hot search nhất định ông ấy sẽ rất kích động!”

******

Gọi điện thoại cho ba Nhiễm xong, Nhiễm Tích lại gọi cho Hứa Diệc Châu, là Chu Giang nghe máy, bảo là Hứa Diệc Châu đang quay phim, tí nữa sẽ bảo anh ấy gọi lại.

Qua nửa giờ sau, quả nhiên Hứa Diệc Châu gọi lại.

“Alo, nhớ anh hả?”

“Ai mà thèm nhớ anh!” Nhiễm Tích cười.

“Nói cho anh biết chuyện này, thứ hai chúng ta sẽ cùng lên hot search!”

“Em muốn cầu hôn anh?”

“Anh đáng ghét quá! Còn có ba em nữa, chúng ta cùng lên!”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Là chuyện anh bị đội nón xanh đó!”

******

Thứ hai, quả nhiên trên hot search xuất hiện ba người Hứa Diệc Châu, Nhiễm Tích, Điền Hạo Nhiên.

Giải Trí Đào Chủ V: Nhiễm Tích gặp Điền Hạo Nhiên, cử chỉ thân mật, hư hư thật thật chuyện Hứa Diệc Châu bị cắm sừng.

Bên dưới còn có mấy tấm hình mà bọn họ đã gửi đến công ty.

Nội dung bài viết cho biết, ban đêm phóng viên chụp được hình ảnh của Điền Hạo Nhiên và Nhiễm Tích trong gara xe dưới nhà riêng của Điền Hạo Nhiên, hai người cùng bước xuống một chiếc xe, cử chỉ thân mật, sau đó cùng nhau lên thang máy, cả đêm không xuống. Trong bài viết còn nhắc đến chuyện Nhiễm Tích đi quay 《 Cuộc Sống Khác Biệt 》, nhân viên trong đoàn có nói lúc quay hai người rất thân thiết, bài đăng dùng từ ngữ rất sắc bén, cho rằng Nhiễm Tích là người thứ ba chen vào hôn nhân của Điền Hạo Nhiên, còn cắm sừng Hứa Diệc Châu!

Bài viết vừa đăng lên đã gây xôn xao dư luận.

Cư dân mạng ào ạt công kích Nhiễm Tích, cho rằng nhân phẩm của cô có vấn đề.

Sau khi bài viết đăng lên một tiếng, Điền Hạo Nhiên đăng Weibo.

Điền Hạo Nhiên V: Không nghĩ tới lần đầu tiên lên hot search cùng con gái lại là tình huống này @ Nhiễm Tích

Hình ảnh đính kèm là các tấm hình gia đình, tấm thứ nhất là khi Nhiễm Tích được một trăm ngày tuổi, có ba Nhiễm, mẹ Nhiễm và Nhiễm Tích. Tấm thứ hai là khi Nhiễm Tích 20 tuổi, cũng là ba người họ.

Nhiễm Tích chia sẻ lại.

Nhiễm Tích V: Bởi vì bọn họ không biết tên thật của ba là Nhiễm Hạo Điền // Điền Hạo Nhiên V: Không nghĩ tới lần đầu tiên lên hot search cùng con gái lại là tình huống này @ Nhiễm Tích

Hứa Diệc Châu cũng chia sẻ.

Hứa Diệc Châu V: Ba vợ, xin chỉ giáo nhiều hơn. // Điền Hạo Nhiên V: Không nghĩ tới lần đầu tiên lên hot search cùng con gái lại là tình huống này @ Nhiễm Tích

Cùng với đó là công văn kiện Giải Trí Đào Chủ của đoàn luật sư công ty.

Sự tình xoay chuyển 360 độ.

[Excuse me, Điền Hạo Nhiên là ba của Nhiễm Tích, Điền Hạo Nhiên là ba vợ của Hứa Diệc Châu?]

[Vừa mới nãy tôi còn đi chửi Nhiễm Tích, tôi sai rồi, tôi xin lỗi!]

[Chuyện gì thế này! Gần đây giới giải trí thật náo nhiệt!]

[Giải Trí Đào Chủ thật sự rất đáng ghét, lúc nào cũng nói chuyện sai sự thật, tiểu hoa đán của tôi trước đây cũng bị dội nước bẩn vào người!]

[Đột nhiên muốn xem trong 《 Cuộc Sống Khác Biệt 》 sẽ như thế nào! Trước đó anh Hứa có biết chuyện này không?]

Nhiễm Tích trả lời lại bình luận này [Trong chương trình này anh Hứa của mọi người cũng mới biết.]

Thấy câu trả lời của cô, các fan lại bùng nổ, ào ào trả lời lại.

[Ai cũng đừng cản tôi đi xem chương trình lần này.]

[Tôi muốn thấy cảnh anh Hứa tìm đường chết trước mặt ba vợ!]

[Khó trách dạo gần đây anh Hứa cứ liên tục rải thức ăn cho chó! Thì ra là khi quay chương trình bị đả kích quá lớn!]

[Đột nhiên cảm thấy anh Hứa thật đáng thương, chia sẻ lại bài viết của ba vợ, vậy mà ba vợ coi như không thấy!]

Nhiễm Tích nghe điện thoại Hứa Diệc Châu gọi đến.

“Bảo bối, sao ba vợ lại không để ý đến anh? Làm anh lúng túng quá đi mất!”

“Bởi vì anh đoạt con gái bảo bối của ông ấy!”

“Em nhẫn tâm để anh bị tổn thương sao?”

“Không nỡ!”

Vì vậy, mọi người lại thấy dưới bài đăng của Hứa Diệc Châu, Điền Hạo Nhiên bình luận.

Điền Hạo Nhiên V: Con gái tôi bảo tôi để ý cậu một cái, sợ cậu lúng túng.

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, như vậy còn lúng túng hơn!]

[Mọi người thật là, bộ anh Hứa không biết xấu hổ hả?]

[Hahaha, quả nhiên là ba vợ sẽ như vậy!]

Khai giảng năm tư đã lâu, Y Dư Huyên lại nhận một bộ phim cho Nhiễm Tích.

Là tác phẩm mới 《 Song Mặt 》 của đạo diễn Trương Khải đã từng sản xuất 《 Meo Meo Tinh Nhân 》.

Nam chính đã được quyết định, chính là Hứa Diệc Châu, đây là bộ phim với chủ đề tình yêu là chủ đạo.

Nhiễm Tích nhìn kịch bản 《 Song Mặt 》, quả là phong cách của Trương Khải, nội dung kịch bản rất độc đáo.

Nam chính là một người có IQ cao nhưng mà tâm lý lại biến thái, ngoài mặt anh là một giáo sư nổi danh, bên trong lại là kẻ sát nhân giết người không chớp mắt, cho nên bộ phim này có tên 《 Song Mặt 》. Nhiễm Tích vào vai học sinh của nam chính, cũng là nữ sinh mà gần đây nam chính đang thấy hứng thú, vai diễn của Nhiễm Tích là nữ chính có yêu thích với việc nghiên cứu tội phạm IQ cao, hai người gặp nhau sẽ xảy ra chuyện gì?

Nhiễm Tích cảm thấy rất hứng thú với câu chuyện này.

Cô biết Hứa Diệc Châu luôn thích thử thách các thể loại nhân vật khác nhau, mà loại biến thái này cũng chính là cái anh muốn thử nhất.

Buổi tối gọi điện cho Hứa Diệc Châu, nói việc này với anh.

“Không nghĩ tới em lại thèm thuồng cơ thể anh như vậy.” Hứa Diệc Châu ở đầu dây bên kia buồn cười.

“Nói cái gì đó!” Quả thật trong bộ phim này có vài cảnh tương đối không hợp với trẻ em.

“Để anh đếm thử, trong bộ phim này chúng ta có không ít cảnh quay tiếp xúc cơ thể thân mật, có mong đợi không?”

“Hừ hừ, cũng không phải chưa từng sờ qua, không mong đợi!”

“Chậc chậc, khẩu thị tâm phi (*)! Gần đây cơ thể của anh lại săn chắc hơn không ít, em sẽ hài lòng!”

(*) Khẩu thị tâm phi mang ý nghĩa miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo, miệng và tâm hoàn toàn trái ngược.

《 Song Mặt 》 dự định sẽ quay vào tháng mười, khi đó cũng vừa lúc Hứa Diệc Châu đóng máy, có thể vào đoàn.

Chương trước

Chương sau

Chương 69

Nhiễm Tích biến sự bi phẫn của mình vào đồ ăn, cô ăn rất nhanh, đọc quảng cáo từ nhãn hiệu cũng nhanh, hoàn toàn không thèm để ý đến bình luận.

[Vote tham quan nhà]

[Vote tham quan nhà +1]

[Vote tham quan nhà +10086]

[Tích Bảo, mau nhìn lên một chút, đừng vùi đầu ăn nữa!]

[Tích Bảo không thể như vậy nha, như vậy không đủ tư cách làm chủ phòng trực tiếp!]

[Tích Bảo, ăn chậm một chút, chúng ta nói chuyện xíu đi.]

[Tích Bảo, Hứa Diệc Châu đâu rồi? Mau gọi Hứa Diệc Châu ra đây đi.]

[Tích Bảo gọi Hứa Diệc Châu ra, tôi hứa sau này sẽ ăn KFC mỗi ngày.]

[Tôi cũng ăn KFC mỗi ngày, chỉ cần hai người chung một khung hình]

[Lầu trên chờ tôi một chút.]

[+1]

[+10086]

Đột nhiên, hệ thống ký tự bay xuất hiện trên màn hình.

Hứa Diệc Châu tặng cho chủ phòng Nhiễm Tích [Chân Ái Chạy Nhanh]*1

Hứa Diệc Châu tặng cho chủ phòng Nhiễm Tích [Khí Cầu Tỏ Tình]*1

Hứa Diệc Châu tặng cho chủ phòng Nhiễm Tích [Ngôi Sao Sáng]*1

Hứa Diệc Châu tặng cho chủ phòng Nhiễm Tích [Party Sinh Nhật]*1

Hứa Diệc Châu tặng cho chủ phòng Nhiễm Tích [Superstar]*1

[Má ơi, đây là người thật đúng không! Trực tiếp rắc thức ăn cho chó!]

[Đã lâu chưa thấy màn hình tặng quà dồn dập như vậy!!]

Nhiễm Tích đỡ trán, nhìn nhìn về phía phòng ngủ Hứa Diệc Châu, vừa mới nãy cô đẩy anh về phòng cũng không cho anh đi ra, không nghĩ đến anh lại còn thủ đoạn này! Thật sự đã xem nhẹ anh rồi!

Một lát sau trên màn hình lại xuất hiện các dòng chữ màu hồng phấn bay qua.

[Hứa Diệc Châu: Bảo bối có thể cho anh ra ngoài không?]

[Hứa Diệc Châu: Bảo bối, anh vừa mới đáp máy bay đã chạy đến đây, anh còn chưa được ăn cơm nữa!]

[Hứa Diệc Châu: Bảo bối, em ăn chậm một chút, chừa một chút đồ ăn cho anh được không!]

[Hứa Diệc Châu: Thân ái ~ em có nghe thấy tiếng lòng của anh không?]

Bên trong bình luận.

[Trời ơi, anh Hứa ngọt ngào quá đi!]

[Tích Bảo, mau thả anh Hứa của tôi ra đi.]

[Tích Bảo, mau thả anh Hứa ra đi, chúng tôi đảm bảo chỉ nhìn chứ không nói lời nào, (Ha ha ha, chỉ viết chữ thôi không nói lời nào)]

[Chao ôi, kẻ hèn mọn tôi ơi, tôi còn chưa được ăn cơm đâu!]

Nhiễm Tích dở khóc dở cười, nhìn vào điện thoại nhẹ nhàng nói một câu: “Vậy anh ra đây đi.”

[Uầy, anh Hứa nghe thấy rồi chứ? Tích Bảo thả anh ra rồi kìa!]

[Anh Hứa, còn không mau tạ ơn chủ phòng!]

[Cuối cùng cũng đợi được ngày hai người chung khung hình!]

[《 Cuộc Sống Khác Biệt 》 lần này tôi nhất định phải xem ! ! !]

[Lầu trên dẫn tôi theo với, chắc chắn là sẽ rất ngọt!]

Nhiễm Tích nhìn bình luận cười đến bí hiểm, hừ hừ, ngọt là đương nhiên!

“Tiểu bảo bối ~” Trên màn hình xuất hiện gương mặt tuấn tú của Hứa Diệc Châu, các fan bắt đầu hò hét ở bình luận.

“Nè, ” Nhiễm Tích kín đáo đưa cho Hứa Diệc Châu một miếng gà rán, “Ăn chung với em đi.”

Hứa Diệc Châu nghe lời bỏ miếng gà rán vào trong miệng, “Chỉ chấp nhận liếm màn hình, không trả lời câu hỏi.”

[Lần này KFC thu lợi nhuận khủng rồi, người đại diện còn mua một tặng một.]

[Sao lại không trả lời câu hỏi? Tôi có một đống câu hỏi cần giải đáp đó!]

[+1]

“Bởi vì sẽ đoạt danh tiếng của KFC.” Nhiễm Tích giải thích.

Hứa Diệc Châu vụng trộm nói: “Lần sau tôi sẽ một mình mở trực tiếp trả lời câu hỏi của mọi người nhé.” Vừa nói xong đã bị Nhiễm Tích đánh một cái.

[Nhìn xem anh Hứa cười hạnh phúc chưa kìa, bị đánh mà lại vui vẻ như thế!]

[Châu nhộn nhạo Châu nhộn nhạo Châu nhộn nhạo]

Bị các fan trêu chọc một hồi, cuối cùng phát trực tiếp cũng đi đến những phút cuối.

[Anh Hứa, Tích Bảo, hai người đã lên hot search lâu như vậy, sao còn chưa đăng Weibo công khai? Tôi còn đang chờ để bình luận cuồng nhiệt đây!]

“Khụ khụ, ” Nhiễm Tích ho một cái, “Các bạn thân ái, phát sóng trực tiếp của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc – – “

[Không muốn, không muốn đâu!]

[Không sao không sao, Tích Bảo đóng trực tiếp, thì anh Hứa mở lại là được!]

“Mọi người nhớ phải đi ăn KFC đó nha! Bái bai, tuần sau chúng ta không gặp lại, ha ha ha ha ha.”

Tắt trực tiếp xong, Nhiễm Tích khoanh tay trước ngực nhìn Hứa Diệc Châu.

Hứa Diệc Châu quanh co một hồi, giơ điện thoại trong tay lên, châm chước nói: “Hay là chúng ta xem điện thoại một chút?”

Nhớ đến khi nãy các fan có bảo là hot search đang bùng nổ, cô chưa nhìn thử nên quyết định đi xem.

Đồng ý lời đề nghị của Hứa Diệc Châu, Nhiễm Tích cầm điện thoại của mình mở hot search Weibo.

Quả nhiên, hot search đứng nhất là # Hứa Diệc Châu và Nhiễm Tích phát trực tiếp #, hot search đứng thứ hai là # Tình yêu của Hứa Diệc Châu và Nhiễm Tích #, hot search đứng thứ ba là # Hứa Diệc Châu và Nhiễm Tích công khai #

Bấm vào thì thấy mọi người đang thảo luận về việc phát trực tiếp lúc nãy, còn nói là Nhiễm Tích có nhắc đến chuyện hai người cùng đi quay 《 Cuộc Sống Khác Biệt 》, các fan đều bảo mình rất mong đợi vào chương trình thực tế lần này.

Đọc bình luận của mọi người thì thấy đa số là chúc phúc, chỉ có số ít là phản đối, thôi thì Nhiễm Tích cũng coi như không thấy.

Vừa định thoát Weibo, lại thấy có thông báo Hứa Diệc Châu tag mình, bấm vào thì thấy thì ra Hứa Diệc Châu đăng một bài viết lên.

Hứa Diệc Châu V: Chúng tôi gặp nhau không phải để bỏ lỡ @ Nhiễm Tích

Bên dưới là tấm hình hai người chụp chung.

Nhiễm Tích nhìn Hứa Diệc Châu bên cạnh, Hứa Diệc Châu cũng vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn cô.

Hứa Diệc Châu hất hất cằm, “Mau trả lời anh, đừng làm anh lúng túng chứ.”

Nhiễm Tích nở nụ cười, suy nghĩ nên trả lời như thế nào, chia sẻ lại bài viết Hứa Diệc Châu.

Nhiễm Tích V: Cho nên, chúng tôi dũng cảm cùng một chỗ. @ Hứa Diệc Châu // Hứa Diệc Châu V: Chúng tôi gặp nhau không phải để bỏ lỡ. @ Nhiễm Tích

Bài viết vừa đăng lên, đã có vô số fan vào like và bình luận.

[Cuối cùng cũng công khai, tôi chờ ngày này lâu rồi đó!]

[Hôm nay Tây Chu công khai sao? Hôm nay Tây Chu công khai!]

[Được gặp nhau là tốt đẹp nhất ! ! !]

[Tôi cảm thấy tất cả những cái này đều được anh Hứa mưu đồ từ lâu!]

[Cảm thấy Hứa Diệc Châu và Nhiễm Tích rất xứng đôi!]

“Vậy là anh có danh phận rồi đúng không?” Hứa Diệc Châu choàng tay qua vai Nhiễm Tích, trán đụng vào trán Nhiễm Tích, thấp giọng hỏi.

Nhiễm Tích nhướng mày, đảo mắt, “Ách, có lẽ là vậy!”

“Haha, ” Hứa Diệc Châu cười khẽ, “Vậy anh có thể quang minh chính đại đưa em đến cửa ký túc xá đúng không.”

“Có thể.”

“Vậy, anh cũng có thể hôn em ở trường học.”

“Tại sao phải hôn ở trường học hả!”

“Có thể chứ?”

“Được rồi, anh muốn gì cũng được.”

“Vậy, lúc quay chương trình, anh có thể nắm tay em chứ.”

“Không phải lần quay trước anh đã nắm rồi sao.”

“Cái đó không tính, đó là nắm lén lút dưới bàn, anh muốn là quang minh chính đại.”

“Anh bảo là lén lút, nhưng sao anh biết được ống kính có quay tới hay không chứ!”

“Quay được thì quay thôi, vậy bây giờ anh có thể hôn em không?”

“Có thể!” Nhiễm Tích ôm lấy cổ Hứa Diệc Châu, hôn lên môi anh.

“Có vị gà rán đúng không?”

“Anh có thể chú ý đến bầu không khí một chút không hả?”

Tình yêu của Nhiễm Tích và Hứa Diệc Châu được công khai triệt để, các Tây Chu đều rất vui mừng, cũng có người trong giới chúc phúc.

Ví dụ như Đường Phong.

Đường Phong V: Em dâu, mau tới đây gọi một tiếng anh trai! @ Nhiễm Tích

Nhiễm Tích bình luận: Chào anh trai.

Hứa Diệc Châu ở phía dưới bình luận: Cậu tag người của tôi làm gì? Cô ấy chỉ có thể gọi tôi là anh trai.

Fan bày tỏ: Anh Hứa đóng vai ác, thứ lỗi thứ lỗi.

Hay là Hàn Phán Nhi.

Hàn Phán Nhi V: Anh Hứa, phải sủng ái Tích Bảo như sủng ái con gái của mình nha! @ Hứa Diệc Châu

Hứa Diệc Châu bình luận: Yên tâm, nhất định sẽ sủng đến mức nhà nhà ghen tức.

Nhiễm Tích bình luận: Tớ hỏi cậu, có phải cậu cũng cảm thấy anh ấy già?

Fan bày tỏ: Anh Hứa mau ra đây, vợ anh nghi ngờ thân phận tiểu thịt tươi của anh kìa!

Còn có Ngô Nhất Hằng.

Ngô Nhất Hằng V: Sự ra đi đầy tiếc nuối của một CP vì những tin tức gần đây. Giờ đây ánh sáng rọi về hai người, @ Nhiễm Tích @ Hứa Diệc Châu, kể lại chuyện của hai người đi!

Nhiễm Tích bình luận: Có muốn tối nay đến ký túc xá nữ mở hội nghị không?

Hứa Diệc Châu bình luận: Anh vợ, đừng nghe cô ấy nói bậy, ký túc xá nữ sao có thể tùy tiện vào chứ? Lúc vào nhớ dẫn tôi theo đấy!

Fan bày tỏ: Anh Hứa mất liêm sỉ rồi.

Tóm lại, các fan đều nói rằng giờ đây trong giới giải trí đã có thêm một cặp đôi thích ngược cẩu người khác!

******

Hai bên ba mẹ, còn có Hứa An Nam cũng gọi đến chúc phúc, còn hẹn thời gian gặp mặt gia đình hai bên.

Nhiễm Tích cúp điện thoại, vẻ mặt không hiểu nổi, “Sao em cảm thấy hai đứa mình chỉ là công khai thôi mà sao giống như sắp kết hôn đến nơi vậy.”

“Vậy em muốn gả cho anh?” Hứa Diệc Châu cắt trái táo đưa đến bên miệng Nhiễm Tích, hỏi.

“Cái gì mà muốn, anh còn chưa có cầu hôn mà!”

“Vậy anh – – “

“Ôi ôi, anh đừng cầu hôn bây giờ chứ, anh mà làm lúc này em không đồng ý đâu, em còn chưa tốt nghiệp đó!”

Hứa Diệc Châu buồn cười, “Đột nhiên anh nhớ đến lúc quay 《 Cuộc Sống Khác Biệt 》, anh hỏi em mấy câu em còn chưa trả lời xong đâu.”

“Câu hỏi gì?” Thời gian qua lâu quá làm Nhiễm Tích không nhớ rõ.

“Em thấy chưa, ” Hứa Diệc Châu nhẹ vỗ lên đầu Nhiễm Tích, “Còn nói anh già, mà trí nhớ còn tốt hơn cái người trẻ tuổi như em nữa!”

“Lúc đó anh hỏi em, dự định khi nào nói yêu đương, khi nào kết hôn, khi nào sinh cục cưng.”

Hứa Diệc Châu nghiêng người, đôi mắt mang ý cười, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Nhiễm Tích.

Nhiễm Tích bị anh nhìn như thế trở nên ngại ngùng, ấp úng: “Ách, 20 tuổi nói yêu đương, kết hôn – – sinh cục cưng – – cái này – – “

“Trả lời không được bị búng vào trán!” Hứa Diệc Châu thấp giọng uy hiếp.

Nhiễm Tích khịt muỗi, “Anh nỡ hả?” Trước kia quay anh cũng đâu búng thật.

Hứa Diệc Châu nói thật: “Không nỡ, cho nên anh sẽ đổi hình phạt thành hôn, giống như lời em nói khi phát trực tiếp, hôn sâu.”

“Anh đáng ghét – – Hứa Diệ – -.”

Lời nói dở dang biến mất giữa răng môi.

Về sau có người oán hận bình luận vào bài viết của Hứa Diệc Châu, [Anh Hứa đâu rồi, không phải nói sẽ phát trực tiếp sao?], Hứa Diệc Châu trả lời lại: Ngại quá, bận hôn sâu rồi.

Fan bảo rằng lúc tâm trạng không tốt hãy để lại bình luận dưới bài viết của Hứa Diệc Châu, nếu tâm tình anh Hứa đang nhộn nhạo sẽ trả lời bình luận ngược cẩu con dân!

Chương trước

Chương sau

Chương 68

Thời gian quay một tập của 《 Cuộc Sống Khác Biệt 》 là hai ngày, nên sáng sớm ngày thứ ba Hứa Diệc Châu và Nhiễm Tích rời khỏi ngôi làng nông thôn.

Đối với biểu hiện về sau của Hứa Diệc Châu, bản thân Hứa Diệc Châu cảm thấy rất hài lòng, đến Nhiễm Tích cũng cảm thấy khá tốt.

Vì thế cho nên để ba vợ tương lai chấp nhận anh tốt hơn, Hứa Diệc Châu xin số điện thoại của ba Nhiễm từ Nhiễm Tích, nghĩ rằng khi nào có thời gian nhất định phải đích thân đến thăm hỏi ông, có lẽ trước tiên nên hỏi sở thích của ba Nhiễm từ thầy Hoàng.

******

Nhiễm Tích nhận phát ngôn của KFC, nhà quảng cáo hy vọng cô có thể phát sóng trực tiếp để tuyên truyền cho đồ ăn của KFC.

Phải nói là lần này KFC đã tìm đúng người đại diện rồi, bởi vì lúc Nhiễm Tích ăn nhìn thật sự ngon miệng! Phát sóng trực tiếp chỉ để ăn làm cô rất vui vẻ đồng ý.

Thời gian phát sóng là 12 giờ trưa vào cuối tuần này, vừa đúng thời gian ăn trưa.

Nhiễm Tích cũng không tính phát trực tiếp ở ký túc xá, dù sao có bạn học ở đây cô cảm thấy không được tiện lắm.

Vốn là định về nhà, nhưng ba Nhiễm còn đang quay chương trình, mẹ Nhiễm lại đang đi công tác, trong nhà không có một bóng người như thế làm Nhiễm Tích không muốn trở về, đến công ty cũng không muốn, vì vậy, cuối cùng Nhiễm Tích đến nhà của Hứa Diệc Châu.

Trước đó cô đã nói một tiếng với Hứa Diệc Châu, Hứa Diệc Châu bảo là ngày đó anh có công việc nên chắc không trở về được.

Điều cô muốn chính là anh không có ở nhà mà, dù sao Nhiễm Tích cũng đã có chìa khóa nhà Hứa Diệc Châu, cô không lo không vào được.

Cuối tuần, Mễ Mễ đến trường đón Nhiễm Tích, đưa cô đến nhà Hứa Diệc Châu.

“Em muốn phát trực tiếp ở đây?” Mễ Mễ quan sát căn nhà, quả thật được trang trí rất ấm áp.

“Đúng vậy, em cảm thấy chỗ này rất tốt, thoải mái.”

“Vì sao không về nhà? Đến công ty cũng được mà?”

“Nhà quá xa, công ty cũng không gần, chỗ này lại khá gần, buổi tối em còn muốn về trường.” Nhiễm Tích đổi xong dép đi vào phòng khách, đi hai bước cô quay đầu lại hỏi Mễ Mễ, “Sao chị không vào? Mau vào đi.”

Mễ Mễ cầm lấy đôi dép mới Nhiễm Tích vừa đưa cho, vừa thay vừa nói: “Chị giúp em lấy đồ ăn ra rồi trở về công ty.”

“Chị không ở lại với em hả?”

“Hình như chị Dư Huyên tìm chị có chút việc nên chị phải về công ty, tí nữa em phát sóng trực tiếp xong thì gọi điện cho chị, chị đến đón em. Em muốn phát trực tiếp trong bao lâu? Khoảng hai tiếng?”

“Dạ đúng, bên KFC yêu cầu hai tiếng.”

“Em có thể ăn liên tục trong hai tiếng?” Mễ Mễ không tin.

“Đương nhiên là không rồi, không sao đâu, em cùng các fan tâm sự cũng được mà, chẳng lẽ lại không nói gì hết!”

“Cũng được.”

******

Bày đồ ăn của KFC ra xong cô đi tiễn Mễ Mễ, Nhiễm Tích nhìn đồng hồ, ách, đã mười một giờ năm mươi rồi, phải chuẩn bị ăn cái gì đó thôi, ách, không đúng, là phải bắt đầu phát trực tiếp.

Nhìn thức ăn đã được bày dọn trên bàn, lại cầm điện thoại lướt lướt, Nhiễm Tích mở máy ảnh ra soi xem mình có nên trang điểm thêm tí không.

Nhìn trái nhìn phải một hồi, ừ, rất đẹp, rất hài lòng.

Mười hai giờ, bắt đầu phát sóng.

Vừa mới mở trực tiếp đã có rất nhiều fan vào, bình luận cũng chạy liên tục.

[Ai nha, chị gái xinh đẹp!]

[Tích Bảo của tôi thật sự rất xinh đẹp đó!]

[Tích Bảo phát trực tiếp để ăn cái gì đó hả? Tôi cũng đang ăn nè, ha ha ha.]

[+1, bây giờ tôi đang vừa ăn vừa xem trực tiếp đó.]

“Chào mọi người, ” Nhiễm Tích vẫy vẫy tay với ống kính, “Ha ha, uầy, mới mở ra đã có nhiều người vào như vậy!”

“Mọi người đến đây để nhìn tôi đúng không! Hả? Hay là tới xem KFC?”

“Chậc chậc chậc, tiểu tinh nghịch, là tới nhìn tôi ăn KFC đúng không!”

“Mọi người nhìn nè, ” Nhiễm Tích cầm từng dĩa đồ ăn lần lượt giơ lên trước ống kính, “Thấy không, nhìn ngon thật sự luôn, có muốn ăn chung với tôi không? Vậy bây giờ mau cầm điện thoại lên đặt đồ ăn đến đi! Ha ha ha.”

“Tích Bảo ăn hết không đó?” Nhiễm Tích đọc bình luận của fan, sau đó trả lời: “Đương nhiên là ăn hết chứ, thật ra tôi còn có thể cao lên đó, mấy ngày hôm trước tôi đo thử thì thấy cao hơn năm ngoái vài cm!”

Nuốt nước miếng, Nhiễm Tích nói: “Vì là lần đầu tiên phát trực tiếp nên tôi cũng không biết nói gì, chắc nói chuyện nhiêu đây là đủ rồi nhỉ, tôi bắt đầu ăn nhé?”

“Ai nha, đừng khen tôi đẹp nữa, tôi sẽ ngại đó!”

“Đợi chút, tại sao mọi người cứ liên tục nhắc đến Hứa Diệc Châu là có ý gì hả?”

“Ha, vẫn còn nhắc nữa! Mọi người có phải fan của tôi không đó?” Nhiễm Tích giả bộ tức giận, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười.

“Bao giờ hai người ở cùng nhau? Cái này hả, mấy ngày hôm trước tôi và Hứa Diệc Châu có cùng quay 《 Cuộc Sống Khác Biệt 》, đến lúc phát sóng mọi người có thể xem, đó không phải là ở cùng nhau sao.”

“Tích Bảo và Hứa Diệc Châu là quan hệ như thế nào? Tôi và Hứa Diệc Châu, cái này mọi người xem chương trình là biết liền nha!”

“Ai nha, không nói chuyện với mọi người nữa, tôi ăn đây! Đói chết tôi rồi! Đợi một chút tôi chùi son môi cái, nếu không ăn vào sẽ không tốt lắm.”

[Tích Bảo, không phải cây son đó Tích Bảo là người đại diện sao, nhãn hiệu đó sẽ không đến tìm Tích Bảo chứ? Vừa định ăn là đã ghét bỏ chùi đi mất rồi!]

[Đều là, đều là do mình phát ngôn sao có thể đối xử khác biệt như vậy chứ!]

Lau son môi xong, Nhiễm Tích hít sâu một hơi, “Được rồi, các tiểu khả ái chúng ta bắt đầu ăn thôi! Mọi người chuẩn bị xong chưa?”

“Nè nè nè, KFC của chúng ta mới ra mắt gà rán tiêu sốt cay đó! Để tôi ăn thử một chút, uầy, ngon thật đấy! Ở đây có tờ giới thiệu nè! Để tôi đọc thử.”

Nhiễm Tích mở ra một tờ giấy, vừa ăn vừa đọc những dòng chữ trên giấy: “Gà rán tiêu sốt cay với hạt tiêu chất lượng cao đến từ Tứ Xuyên, phương pháp chiết suất ở nhiệt độ thích hợp, ách, có còn để tôi ăn ngon không đó? Không đọc nữa. Dù sao chính là rất rất ngon đó, không sai, lúc ăn tôi không muốn nghĩ gì khác ngoài việc ăn luôn!”

[Trời má ơi, cảm giác Tích Bảo ăn ngon quá!]

[Tôi nghĩ tí nữa trên hot search sẽ về tướng ăn của Nhiễm Tích mất ha ha ha ha ha ha ha]

Ăn xong phần da gà, Nhiễm Tích uống một hớp cà phê đá.

“Mọi người có biết cảm giác lạnh đến mức nổi da gà không? Cái ly Latte đá này uống xong sẽ cảm thấy như vậy đó, ha ha ha, mọi người có muốn uống cùng tôi không?”

“Tốt lắm, tiếp theo chúng ta ăn cái gì đây, ăn cái gì đây? Ăn cái này đi!”

Nhiễm Tích vừa ăn vừa nói chuyện với các fan, bầu không khí rất tốt.

Đột nhiên, khu bình luận chuyển hướng.

[OH MY GOD, mắt tôi bị mù rồi.]

[Tôi cũng vậy, có ai đến đánh cho tôi tỉnh không? Tôi xuất hiện ảo giác rồi!]

[Trời má ơi, a a a a a a a a a a a a a a a a a a ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !]

[Đó là người thật hả? Nhiễm Tích mau nhìn phía sau lưng ! ! ! ! ! !]

[Mẹ nó! ! Tây Chu tôi đây muốn bùng nổ ! ! ! !]

[Hứa Diệc Châu! Đó là Hứa Diệc Châu đúng không! Đang thay giày ở ngoài kia kìa!]

[Tích Bảo nhìn đằng sau mau lên! Tích Bảo Tích Bảo ! ! ! !]

[Giơ cao lá cờ Tây Chu!]

“Cái gì cái gì? Hứa Diệc Châu? Đằng sau?” Nhiễm Tích đang ngồi ở bàn ăn, sau lưng cô là cửa ra vào, vừa đọc bình luận xong Nhiễm Tích nghi hoặc quay đầu lại, sau đó, cả người hóa đá.

Hứa Diệc Châu bình tĩnh thay giày, sau đó đi đến chỗ Nhiễm Tích, vô cùng tự nhiên xoa xoa đầu cô, “Sao lại ngây ngốc như vậy?”

Nhiễm Tích vẫn còn mơ hồ, “Không phải anh nói, không về sao?”

“Muốn về nên về thôi.” Hứa Diệc Châu kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Nhiễm Tích, chỉ chỉ điện thoại, “Em vẫn đang phát trực tiếp kìa.”

Nhiễm Tích lúc này mới nhớ ra vội nhìn lại điện thoại, bình luận chỉ còn có thể dùng từ nổ tung để hình dung.

[A a a a a a a a a a a a, cùng một chỗ đúng không? Cùng một chỗ đúng không!!]

[Tung hoa tung hoa, khắp nơi chúc mừng! Vui mừng!]

[Chúc mừng chúc mừng, thật vui vẻ quá đi, sao người ta nói yêu đương mà tôi lại vui như vậy nhỉ!]

[Tôi đoán là bây giờ hot search đã bùng nổ rồi! Lâu rồi chưa thấy có tin tức giật gân như vậy!]

[A a a, tôi phải đi gọi bạn tôi cùng vào xem mới được!]

[Nên là bây giờ Tích Bảo đang ở đâu vậy? Nhà của Tích Bảo hay là nhà của Hứa Diệc Châu? Hay là, là nhà của cả hai người!]

Nhiễm Tích dập điện thoại xuống bàn một cái “Ầm”, giống như cô vừa mới làm việc gì đó trái với lương tâm vậy, thảo nào, thảo nào khi gọi điện cho Hứa Diệc Châu, anh lại cực lực đề cử nhà mình như vậy, thì ra là cố ý!

“Nói, có phải anh cố ý không!” Nhiễm Tích chất vấn.

“Cô gái nhỏ nói cái gì đó, fan của em đang không thấy em đó.”

“Chính là cố tình để họ không nhìn thấy được đó, em phải thẩm vấn anh trước mới tiếp tục phát trực tiếp được.”

“Nhưng mà họ vẫn nghe thấy mà, ” Hứa Diệc Châu nhướn mày, “Còn nữa em vừa mới nói cái gì? Em muốn hôn sâu với anh? Cái này không tốt lắm đâu, ở trước mặt hàng vạn fan như vậy, mặc dù không nhìn thấy nhưng để họ nghe thấy thì không ổn lắm!”

“Anh nói bậy bạ cái gì đó!” Nhiễm Tích ngại ngùng cực kỳ, “Em nói là, thẩm vấn! Thẩm vấn!”

“Anh biết rồi, là hôn sâu. Đừng nói nhiều lần như thế, anh ngại lắm.”

“Anh, anh đáng ghét quá!” Nhiễm Tích đánh Hứa Diệc Châu hai cái.

Giọng nói nhỏ dần.

Khi Nhiễm Tích mở điện thoại lên, số người xem trực tiếp đã tăng lên gấp đôi, sự cuồng nhiệt của các fan ngày càng dâng cao.

[Anh Hứa với Tích Bảo cứ hôn sâu đi, chúng tôi không nhìn thấy gì hết, cũng che lỗ tai lại rồi không nghe thấy gì đâu, hahaha]

[Má ơi, cái này là thức ăn chó trong truyền thuyết đây sao!]

[Thức ăn chó này tôi nguyện ăn một chục ký!]

[Lầu trên nói sai rồi, cái này không phải là thức ăn chó, cái này gọi là đường!]

[Ồ, màn hình sáng lại rồi, Tích Bảo đã trở lại!]

[Sao lại có mình Tích Bảo vậy? Anh Hứa của tôi đâu? Tích Bảo đem anh ấy đi đâu hôn sâu rồi?]

“Cái gì mà hôn sâu, mọi người kỳ cục quá đi, tôi nói là thẩm vấn mà.” Nhiễm Tích đỏ mặt giải thích.

[Không sao cả! Thẩm vấn hay hôn sâu chúng tôi đều muốn nhìn!]

[Cả đời đẩy Tây Chu, lầu dưới, tiếp tục!]

[Cả đời đẩy Tây Chu]

[Cả đời đẩy Tây Chu]

[Cả đời đẩy Tây Chu]

“Ai nha, mọi người thật sự luôn á! Còn có để cho tôi ăn không đây? Không nói chuyện nữa, tôi ăn tiếp đây!”

[Hahaha, mọi người mau nhìn khuôn mặt Tích Bảo không giấu được nụ cười hạnh phúc kìa, ngọt chết người!]

Ai nha, mấy người này thật là! Nhất định đều là fan giả!

Nhiễm Tích vừa ăn vừa bi phẫn nghĩ.

Chương trước

Chương sau

Chương 67

Đợi chút! Là con rể tương lai, trước mặt ba vợ anh đã làm cái gì vậy hả?!

Yết hầu Hứa Diệc Châu nhúc nhích, hình như anh ở trước mặt ba vợ tương lai ân ái, cầm tay, xoa đầu, vuốt tóc con gái của ông ấy… Còn nói, nhất định sẽ làm cho ba cô thích anh!

Trời đất ơi!

Khó trách thầy Hoàng Chí Trung liên tục che miệng cười trộm!

Trước kia thầy Điền, ách, cũng chính là ba Nhiễm đã nói như thế nào nhỉ? Hứa Diệc Châu hồi tưởng ――

“Cái này nói đúng, tôi vẫn không ưa nổi tên tiểu tử thúi kia, tôi nuôi con gái nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì mà bị cậu ta bắt cóc đi mất?”

Ba của Nhiễm Tích đã nói như thế!

Vì thế trong lúc vô tình anh đã đắc tội với ba vợ tương lai?!

Tiêu đời anh rồi!

Ban đêm, trong rừng cách đó không xa có tiếng ve sầu đang kêu râm rang, ầm ĩ đến mức Hứa Diệc Châu cảm thấy đầu mình hơi đau.

“Anh không sao chứ.” Nhiễm Tích kéo cánh tay Hứa Diệc Châu, “Thật ra em muốn nói cho anh biết lắm, nhưng mà ba không cho em nói.”

“Không sao đâu, ” Hứa Diệc Châu sờ sờ đầu Nhiễm Tích, “Cùng lắm mấy ngày sau anh cố gắng đi nịnh nọt ba vợ là được.”

“Đáng ghét!” Nhiễm Tích sẵng giọng, “Ai là ba vợ của anh chứ!”

“Đúng vậy, nịnh nọt ba vợ của anh.”

“Thôi nói sau đi!”

“Tiểu bảo bối, em nhất định phải giúp anh đó!”

******

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hứa Diệc Châu đã dậy sớm nấu cháo làm điểm tâm cho mọi người, những người khác nghe được mùi thơm ngào ngạt của cháo liền tỉnh dậy.

Điền Hạo Nhiên là người dậy đầu tiên, ông còn chưa tỉnh táo, vừa mang dép đi ra khỏi phòng đã nhìn thấy Hứa Diệc Châu đang bận rộn trong bếp.

“Anh, ách, ba, ách, chú buổi sáng tốt lành.” Hứa Diệc Châu suy nghĩ hồi lâu, quyết định vẫn là kêu chú đi.

“Ừ.” Điền Hạo Nhiên đáp một tiếng, hai tay chắp sau lưng, cố làm ra vẻ thâm trầm đi đến, mở nắp nồi lên nhìn nhìn, “Là cậu nấu?”

“Dạ đúng.” Hứa Diệc Châu hơi co quắp tay chân, vì biết rõ người trước mặt là ba vợ tương lai nên anh rất căng thẳng.

“Xem ra là nấu đã lâu, cậu dậy sớm vậy.” Điền Hạo Nhiên đóng nắp nồi lại.

“Vâng, con dậy sớm nên tranh thủ nấu bữa sáng, không ầm ỉ chú ngủ chứ ạ.”

“Không có, cậu tiếp tục đi, tôi đi đánh răng rửa mặt.” Điền Hạo Nhiên lắc lắc, vẻ mặt nhàn nhạt, Hứa Diệc Châu cảm thấy chắc là ông cảm thấy hài lòng rồi.

Tiếp theo, Hoàng Chí Trung, Trần Sĩ Đông, Nhiễm Tích cũng lần lượt rời giường, đi ra khỏi phòng cảm thán một câu, “Thơm quá!”

Hoàng Chí Trung: “Ồ, ai nấu cháo vậy?”

Điền Hạo Nhiên nhổ nước súc miệng ra, chỉ chỉ Hứa Diệc Châu, “Cậu ta nấu.”

Khóe môi khẽ cong lên, xem ra tâm tình rất tốt.

Hứa Diệc Châu nhạy cảm quan sát được điểm này, cảm thấy hôm nay việc mình dậy sớm là rất đúng đắn, chắc là đã thêm được điểm cộng trong lòng ba vợ tương lai rồi.

“Là anh Hứa nấu hả! Wow, anh Hứa giỏi quá!” Trần Sĩ Đông dựng thẳng ngón tay cái lên, thở dài nói.

“Anh nấu hả!” Nhiễm Tích đi đến bên cạnh Hứa Diệc Châu, lặng lẽ hỏi.

Hứa Diệc Châu gật đầu.

“Tốt lắm!”

******

Ăn xong điểm tâm, cho gà vịt ăn, năm người cầm lấy cần câu hôm qua đã chế tạo đơn giản cùng mồi câu, ôm giỏ trúc, ngồi trên chiếc xe điện ba bánh ra hồ nước câu tôm hùm.

Biểu hiện của Hứa Diệc Châu có thể nói là rất tốt, cầm cây quạt quạt giúp Nhiễm Tích, nhưng lại không có cử chỉ gì quá thân mật, còn những việc nặng gì anh đều xung phong làm, như là xách rổ tôm hùm chẳng hạn. Điền Hạo Nhiên cảm thấy rất hài lòng.

Một lúc sau, Điền Hạo Nhiên nhận ra con gái của ông chắc chắn đã nói thân phận của mình cho tên tiểu tử Hứa Diệc Châu này rồi!

Nếu không tại sao cậu ta liên lục vây quanh ông hỏi, “Thầy Điền bả vai chú có mỏi không? Để con giúp chú xoa bóp một chút.”

“Thầy Điền để con rửa, chú đi nghỉ đi ạ.”

“Thầy Điền, chú muốn uống nước không?”

“Thầy Điền…”

Mặc dù không vui vì cậu ta giành mất con gái cưng của ông, nhưng cũng không thể không thừa nhận là cái người Hứa Diệc Châu này bất kể vẻ ngoài hay nhân phẩm đều không thể bắt bẻ được, nhưng Điền Hạo Nhiên vẫn không nhịn được làm khó anh.

Buổi chiều, mọi người ngồi trong mái đình nghỉ mát, Trần Sĩ Đông cầm lấy cây đàn guitar mình mang đến đàn hát cho mọi người nghe.

Trần Sĩ Đông là ca sĩ chính trong một nhóm nhạc đang nổi, khả năng ca hát thật sự rất tốt.

Hát xong một bài, Điền Hạo Nhiên đột nhiên nói: “Con gái của tôi rất thích nghe nhạc, cho nên tôi nghĩ con rể của tôi nhất định phải biết ca hát, hơn nữa phải hát hay mới được.”

Nói xong còn nhìn nhìn Hứa Diệc Châu.

Ba là muốn Hứa Diệc Châu hát một bài? Nhiễm Tích nghi ngờ, nói thật, Hứa Diệc Châu không hay hát lắm, trừ lúc Xuân Vãn có hát qua thì sau đó Nhiễm Tích không còn nghe anh hát nữa.

Huống chi Trần Sĩ Đông mới hát xong, nếu như ngay sau đó bảo Hứa Diệc Châu cũng tới hát một bài, không phải sẽ có so sánh sao? Nếu như vậy thì rất lúng túng đó?

Hiển nhiên Hoàng Chí Trung hiểu rõ ý tứ của Điền Hạo Nhiên, ông hỏi Hứa Diệc Châu: “Diệc Châu có muốn hát một bài không? Để cho thầy Điền của cậu nghe thử xem cậu có phù hợp với tiêu chuẩn làm con rể của ông ấy không.”

Nhiễm Tích nhìn về phía Hứa Diệc Châu, lo lắng anh có thấy khó xử không.

Không ngờ Hứa Diệc Châu rất hào phóng nhận cây đàn guitar từ trong tay Trần Sĩ Đông, giọng nói thản nhiên: “Vậy em thử một chút.”

Ngón tay thon dài gãy gãy dây đàn, giọng hát trầm thấp kèm theo âm điệu vui mừng vang lên.

If our love was a fairy tale

Nếu tình yêu của chúng ta là một câu chuyện cổ tích

I would charge in and rescue you

Anh sẽ phụ trách điều đó và đi giải cứu em

On a yacht baby we would sail

Trên con thuyền nhỏ chúng ta ra khơi

To an island where we’d say i do

Đến hòn đảo nơi ta trở thành vợ chồng

And if we had babies they would look like you

Và nếu chúng ta có con, chúng sẽ xinh đẹp giống như em

It’d be so beautiful if that came true

Sẽ thật là tuyệt nếu điều đó thành sự thật

You don’t even know how very special you are

Em thậm chí còn không biết được mình đặc biệt như thế nào

You leave me breathless

Em khiến anh chẳng thể thở nổi

You’re everything good in my life

Em chính là những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời anh

You leave me breathless

Em khiến anh như ngừng thở

I still can’t believe that you’re mine

Anh vẫn chưa tin được em đã thuộc về anh

You just walked out of one of my dreams

Em như bước ra từ trong giấc mộng của anh

So beautiful you’re leaving me

Vẻ đẹp ấy làm anh

Breathless

Không thể thở nổi

And if our love was a story book

Nếu như tình yêu của chúng ta là tiểu thuyết

We would meet on the very first page

Chúng ta sẽ gặp nhau ngay từ trang đầu tiên

The last chapter would be about

Mà chương cuối chắc chắn sẽ viết về

How i’m thankful for the life we’ve made

Anh biết ơn như thế nào về cuộc đời hai ta gầy dựng nên

(*) Bài hát Breathless của Shayne Ward, mọi người có thể lên youtube để nghe hoàn chỉnh nha.

Đôi mắt Hứa Diệc Châu đen nhánh, ôn nhu, thâm tình như có thể chảy ra nước, lúc này không nháy mắt nhìn chằm chằm Nhiễm Tích.

Âm thanh êm ái mà trầm thấp thắp lên bản tình ca say đắm lòng người.

Chương trước

Chương sau

Chương 66

Hái thật nhiều quả đào, sau đó ba người lại đi sâu vào trong hái thêm một trái dưa hấu, lúc này mới trở về xe điện ba bánh chạy về nhà.

“Về rồi à, trong sân đình có nước sôi để nguội, có muốn uống một chút không?” Hoàng Chí Trung ngẩng đầu nhìn ba người đang đi vào cửa, chỉ chỉ vào sân đình nghỉ mát.

“Con muốn uống nước, con sắp chết khát rồi!” Nhiễm Tích đặt đồ đang cầm trong tay vào lòng Hứa Diệc Châu, chạy tới nơi uống nước.

Hứa Diệc Châu và ba Nhiễm cùng nhau để nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp.

Nhiễm Tích uống nước xong, nghĩ đến Hứa Diệc Châu cũng chưa được uống miếng nước nào, chắc chắn cũng rất khát nước, vì vậy cô lại rót một ly nước, chạy vào phòng bếp tìm Hứa Diệc Châu.

“Này, Hứa Diệc Châu, anh uống nước không?” Nhiễm Tích cầm ly nước đưa đến trước mặt Hứa Diệc Châu, Hứa Diệc Châu vừa định giơ tay cầm lấy, Nhiễm Tích thấy ba mình đang nhướn lông mày nhìn mình, lập tức cầm ly nước né khỏi bàn tay đang vươn ra của Hứa Diệc Châu, đi đến bên cạnh ba Nhiễm, “Ba Điền uống nước đi, con đặc biệt rót cho ba đó.”

“Rót cho ba?” Ba Nhiễm nhướn mày, hiển nhiên không tin.

Vẻ mặt Hứa Diệc Châu cũng buồn bực, vừa mới nói rót cho anh uống, sao vừa đảo mắt đã thành rót cho người khác rồi?

“Chính là rót cho ba!” Vẻ mặt Nhiễm Tích kiên định đưa ly nước vào trong tay ba Nhiễm, sau đó lại lôi kéo tay Hứa Diệc Châu, nhỏ giọng nói: “Em rót ly khác cho anh, đừng nóng vội.”

Hứa Diệc Châu hơi không hiểu chuyện gì xảy ra, đưa nước cho ai trước thì có sao đâu chứ?

Xoa xoa đầu Nhiễm Tích, “Không cần, anh không khát, tí nữa khát anh uống sau.”

“Tích Bảo, mau đến đây.” Có nhân viên đến tìm Nhiễm Tích.

Nhiễm Tích vẫy vẫy tay Hứa Diệc Châu, “Em ra ngoài trước.”

Nhân viên đưa Nhiễm Tích vào phòng quan sát, đạo diễn chính đang ngồi bên trong, thấy Nhiễm Tích vào, vội vàng đón.

“Đạo diễn, chú tìm con có gì không?”

“Thì là, chú thấy quan hệ của con với thầy Điền có vẻ rất tốt.” Trên mặt đạo diễn cười cười, vừa nhìn là biết muốn nhờ vả Nhiễm Tích gì đó.

Nhiễm Tích gượng cười hai tiếng, “Cũng không tệ lắm ạ.” Quan hệ ba con thì có thân thiết không hả!

“Cái kia, là như thế này, cháu cũng biết về chuyện gia đình của thầy Điền rồi đó, vợ và con cái vẫn là đề tài rất hấp dẫn trong mắt cư dân mạng.”

“Thì sao ạ?”

“Chú nghĩ nếu trong chương trình này thầy Điền nguyện ý nói một chút về chuyện gia đình mình, thì sẽ giúp ích rất lớn trong chuyện tăng rating trên TV.”

“Không phải người ta muốn giữ bí mật sao? Sẽ nguyện ý nói chứ?”

“Đúng vậy, cho nên chúng ta mới đi tìm cháu thương lượng về chuyện này, để cháu đi hỏi một câu.”

“Sao ạ?”

“Bởi vì, cháu thấy đó cháu với thầy Điền khá quen thuộc với nhau, hơn nữa tuổi cháu lại nhỏ, cháu đi hỏi là thích hợp nhất.” Đạo diễn khuyên bảo.

“Cái này…” Nhiễm Tích có chút khó khăn, muốn giả bộ làm người ngoài cuộc để hỏi ba mình về chuyện vợ và con của ông ấy? Cô sợ ba sẽ cảm thấy cô có bệnh mất!

Đạo diễn cho rằng Nhiễm Tích lo lắng sau khi chương trình phát sóng cư dân mạng sẽ cảm thấy hành vi này không được tốt lắm, cho rằng cô sợ bị bôi đen nên đạo diễn vội vàng nói thêm: “Cháu yên tâm đi, sau khi chương trình phát sóng sẽ tuyên truyền như thế nào thì mọi người đã bàn kỹ rồi, không để cho cháu bị bôi đen đâu.”

Đạo diễn đã nói như vậy rồi, kỳ thật đối với Nhiễm Tích thì đây không phải chuyện lớn gì, vì vậy Nhiễm Tích đồng ý, nói là sẽ tìm cơ hội hỏi thử một câu.

Đạo diễn thấy Nhiễm Tích đồng ý dễ dàng như vậy thì cao hứng đến mức không ngậm miệng cười được, nói cơm tối hôm nay sẽ cho mọi người thịt.

Có thịt, có thịt thật tốt! Nhiễm Tích cầm thịt nhanh chóng đi tìm Hứa Diệc Châu.

“Lấy thịt ở đâu vậy?” Hứa Diệc Châu dừng động tác cắt đồ ăn lại, ngẩng đầu hỏi.

“Tổ đạo diễn đưa cho.” Nhiễm Tích đưa thịt cho anh, “Thật tốt, buổi tối có thịt ăn rồi.”

“Không có việc gì mà chu đáo như thế, không phải gian xảo thì chính là ăn trộm. Tổ đạo diễn muốn gì hả?”

“Không có gì đâu, chúng ta ăn thịt kho đi! Anh chuẩn bị trước, em đi nói cho mọi người biết!”

“Ba Điền, ba Hoàng, Sĩ Đông! Tối hôm nay chúng ta có thịt ăn!”

“Thật ạ!” Trần Sĩ Đông chạy vào phòng bếp, “Cái này không phải là muốn chúng ta trao đổi gì đó chứ?”

Trần Sĩ Đông vui vẻ một lát, rất nhanh lại cảnh giác nhìn nhìn camera, người quay phim lắc lắc camera, lúc này Trần Sĩ Đông mới yên tâm, “Chị Nhiễm Tích, chắc chắn là tổ đạo diễn bị vẻ đẹp của chị chinh phục mới cho chúng ta ưu đãi mà trước giờ chưa từng có, đó giờ đều là chúng ta phải hái rau hái dưa để đổi cho họ, buổi trưa hôm nay có thịt ăn đều là do chúng ta lao động để đổi lấy!”

“Ha ha, ” Nhiễm Tích cười to, “Chắc là vậy thật”

Trần Sĩ Đông cũng cười theo.

“Tích Bảo, mau qua đây giúp anh lau mồ hôi!” Hứa Diệc Châu đột nhiên gọi vào.

“Hả? À, chờ em một chút!”

******

Lúc ăn cơm tối, mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm, Trần Sĩ Đông đột nhiên nói nhớ ba mẹ mình.

Cơ hội tốt!

Nhiễm Tích nhân cơ hội hỏi ba Nhiễm: “Ba Điền, ba có nhớ vợ và con mình không?”

Vừa hỏi xong bốn người ở đây đều sững sờ.

Hứa Diệc Châu và Trần Sĩ Đông sững sờ là vì trong giới mọi người đều biết Điền Hạo Nhiên rất bảo vệ con gái và vợ mình, vậy mà Nhiễm Tích dám hỏi câu như thế trước nhiều camera như vậy.

Hoàng Chí Trung và Nhiễm Hạo Điền [Điền Hạo Nhiên] sững sờ là vì cái con bé này hỏi câu kỳ cục vậy! Hỏi ba của mình có nhớ vợ và con không!

Mắt thấy bầu không khí lúng túng, Hứa Diệc Châu vừa định nói gì đó đánh vỡ lúng túng thì, Điền Hạo Nhiên [Ba Nhiễm] mở miệng.

“Nhớ chứ, đương nhiên là nhớ rồi, ba rất nhớ vợ và con gái của mình.”

Điền Hạo Nhiên đã trả lời như vậy, mọi người cảm thấy chắc đây cũng không phải chuyện không thể đề cập.

“Thầy Điền, thì ra là con gái!” Trần Sĩ Đông đương nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú.

“Ha ha, thầy Điền không phải là con gái, con của thầy Điền mới là con gái.” Hoàng Chí Trung trêu ghẹo nói, bầu không khí bình thường trở lại.

“À, ba Điền, vợ và con gái của ba là người như thế nào?” Nhiễm Tích làm ra bộ dạng rất hiếu kỳ hỏi.

Bàn tay ở dưới bàn của Hứa Diệc Châu kéo cô một cái, ý bảo cô đừng hỏi nữa, lỡ như người ta không trả lời thì không phải sẽ rất lúng túng sao?

Nhiễm Tích cầm lại tay Hứa Diệc Châu, ám chỉ không sao đâu.

Điền Hạo Nhiên thấy hai người lén lén lút lút như vậy, hừ hừ, con gái cưng của ông đang nắm tay tiểu tử Hứa Diệc Châu ở dưới bàn, cho rằng ông chưa từng nói yêu đương sao! Làm như ông không biết bọn họ đang làm cái gì!

“Vợ ba rất tốt, nhưng mà gần đây thì con gái không thể bớt lo.” Điền Hạo Nhiên cố ý làm ra bộ dạng buồn rầu.

“Vì sao ạ?” Nhiễm Tích hỏi.

“Ài, con gái gần đây có bạn trai.” Điền Hạo Nhiên nói xong có ý riêng nhìn Nhiễm Tích một cái.

Nhiễm Tích giống như bị vạch trần có gì đó, hơi ngại ngùng.

Điền Hạo Nhiên nói tiếp: “Haiz, con gái lớn rồi không giữ được nữa, không phải mọi người đều nói con gái là áo bông tri kỷ của ba sao, vừa có người yêu đã quên mất người ba này!”

“Chắc không phải như vậy đâu!” Nhiễm Tích thanh minh, “Con gái ba chắc chắn vẫn yêu ba nhất, thật đó.” Nhiễm Tích nhìn Điền Hạo Nhiên, nháy mắt mấy cái, làm ra vẻ chân thành cực kỳ.

“Ba lại không nhìn thấy điều đó, có ba mình ở bên cạnh mà liên tục chạy theo tên tiểu tử thúi đó, biến ba mình thành không khí.”

“Ha ha, cha vợ nhìn con rể như thế nào cũng không vừa mắt.” Hoàng Chí Trung cười nói.

“Cái này nói đúng, ” Điền Hạo Nhiên vỗ đùi, “Tôi vẫn không ưa nổi tên tiểu tử thúi kia, tôi nuôi con gái nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì mà bị cậu ta bắt cóc đi mất?”

Thật sự là! Sao có thể nói như vậy chứ!

Nhiễm Tích vỗ vỗ cánh tay Hứa Diệc Châu, liếc mắt nhìn Điền Hạo Nhiên nói: “Yên tâm đi, ba em nhất định sẽ thích anh!”

Hứa Diệc Châu thân mật xoa xoa mặt Nhiễm Tích, “Yên tâm, anh cũng sẽ làm cho ba em thích anh.”

Điền Hạo Nhiên lại mất hứng, dám ân ái ở trước mặt ông!

“Ha ha, kiểu nào cũng không thích nổi.” Điền Hạo Nhiên hừ hừ mũi.

Nhiễm Tích trợn mắt, “Hừ, nếu ba em không thích em sẽ kêu mẹ em nhốt ba ngoài cửa! Dù sao mọi người đều nói mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thuận mắt, mẹ em nhất định sẽ thích!”

“Ha! Con là con ruột đó!”

Hứa Diệc Châu và Trần Sĩ Đông nhìn mà không hiểu gì, chỉ có Hoàng Chí Trung nghẹn cười muốn nội thương.

******

Màn đêm buông xuống, bầu trời nông thôn lốm đốm đầy sao.

Thưởng thức cảnh đêm xong, mọi người trở về phòng ngủ, Nhiễm Tích cảm thấy bây giờ là lúc nên nói chuyện Điền Hạo Nhiên là ba cô cho Hứa Diệc Châu biết, để cho Hứa Diệc Châu có thể kịp thời ứng phó với ba vợ khó tính này.

Nghĩ kỹ xong, Nhiễm Tích kéo Hứa Diệc Châu đi tìm đạo diễn, yêu cầu tạm thời đóng máy có chuyện cần nói riêng.

Đạo diễn đương nhiên là đồng ý.

“Sao thế? Cứ thần thần bí bí.” Hứa Diệc Châu bị Nhiễm Tích kéo đến sân đình ngồi xuống.

Nhiễm Tích đầu tiên quanh bốn phía một vòng, xác định không có người nghe lén, vẻ mặt nghiêm túc nói với Hứa Diệc Châu: “Em có một chuyện đã giấu anh.”

Hứa Diệc Châu nhướn mày, lơ đễnh.

Nhiễm Tích thở dài, “Hy vọng anh nghe em nói xong sẽ còn giữ được vẻ mặt này.”

Hứa Diệc Châu cười, “Sao thế? Nghiêm trọng như vậy? Chắc chắn anh ―― “

“Điền Hạo Nhiên là ba em.” Nhiễm Tích cắt đứt lời nói Hứa Diệc Châu.

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh.

Nhiễm Tích thấy dáng vẻ đang tươi cười trên gương mặt Hứa Diệc Châu dần biến thành không thể tin nổi.

“Cái gì?” Hứa Diệc Châu cảm thấy mình đang nghe nhầm, không tin hỏi lại lần nữa.

“Điền Hạo Nhiên là ba em.” Nhiễm Tích lại nói một lần nữa, sợ Hứa Diệc Châu cho rằng mình đang nói đùa, Nhiễm Tích lại nói tiếp, “Thì là, Điền Hạo Nhiên, chắc anh cũng biết đó chỉ là nghệ danh, tên thật của ông ấy là Nhiễm Hạo Điền, là cùng chữ Nhiễm với chữ Nhiễm của em, em…”

“Em chờ một chút, ” Hứa Diệc Châu cắt đứt lời nói Nhiễm Tích, “Để anh bình tĩnh lại.”

Điền Hạo Nhiên, ảnh đế Điền chính là ba của cô gái nhỏ nhà anh?! Vừa nghĩ như vậy đột nhiên có thể giải thích được một số chuyện, ví dụ như là từ ngày đầu tiên anh đến đây đã có cảm giác Điền Hạo Nhiên đặc biệt nhằm vào anh, công việc gì cũng đưa cho anh làm, lâu lâu còn làm ra vẻ mặt khó chịu, nếu như không phải trước kia anh chưa từng hợp tác với Điền Hạo Nhiên thì Hứa Diệc Châu cũng hoài nghi có phải mình từng đắc tội với ông ấy không.

Vốn tưởng rằng tính cách của Điền Hạo Nhiên chính là như thế, nhưng lại thấy thái độ của ông đối xử với Nhiễm Tích và Trần Sĩ Đông, khuôn mặt tươi cười chào đón, là hình tượng tiền bối hòa ái, Hứa Diệc Châu lại cảm thấy lẽ nào là do mình lớn tuổi nhất nên Điền Hạo Nhiên mới như thế?

Hiện tại đột nhiên cái gì cũng hiểu rõ, thì ra Điền Hạo Nhiên là ba của Nhiễm Tích!

Đợi chút! Là con rể tương lai, trước mặt ba vợ anh đã làm cái gì vậy hả?!

Chương trước

Chương sau

Chương 65

Không gian trong phòng khá rộng, cũng đã có sẵn ván giường, nhưng chăn nệm thì vẫn phải tự chuẩn bị.

Ba Nhiễm chỉ huy Hứa Diệc Châu: “Đến đây rồi thì không tránh khỏi phải làm việc đúng không, lại đây, ga giường cậu tự thay vào đi.”

Hứa Diệc Châu cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, “Có thể có thể, em tự làm được.”

Trần Sĩ Đông lại đây hỗ trợ, “Anh Hứa để em giúp anh, em quét nhà xong rồi, bây giờ cũng không có chuyện làm.”

Ba Nhiễm nói: “Được, Sĩ Đông đi giúp đi, Tích Bảo đâu rồi, đi ra ngoài với ba Điền đi.”

“Dạ.”

Nhiễm Tích đi theo ba nhà mình và ba Hoàng Chí Trung ra nhà chính.

Nhiễm Tích vụng trộm nháy nháy mắt với ba “Ba thân yêu, ba đối xử tốt với Hứa Diệc Châu hơn một chút đi.”

Ba Nhiễm nhẹ nhàng “Hừ” một tiếng “Cướp đi con gái bảo bối của ba, còn muốn ba đối xử tốt với cậu ta, không thể nào.”

Nhiễm Tích nhíu mày, đưa lưng về camera không biến sắc làm nũng “Ba à, ba là tốt nhất, ba ruột thịt ơi ~”

Ba Nhiễm nhếch mặt “Hừ, ba chỉ khảo nghiệm cậu ta một chút thôi.”

Hoàng Chí Trung nhìn hai ba con như vậy, ở một bên nghẹn cười.

Ba Nhiễm đưa cho Nhiễm Tích một chậu đào, “Con đi rửa sạch sẽ, đợi tí nữa bọn họ đi ra cũng có cái ăn giải khát.”

“Dạ dạ, ” Nhiễm Tích vội vàng cầm lấy, việc cấp bách cần làm bây giờ là phải nịnh nọt ba, “Phải rửa nước muối đúng không, muối ở đâu ạ?”

“Ba Hoàng sẽ đi lấy cho con.”

Rửa đào xong, Hứa Diệc Châu và Trần Sĩ Đông cũng đã trải ga giường xong từ trong phòng đi ra.

“Ồ, có đào à.” Trần Sĩ Đông lại gần, Nhiễm Tích đưa cho cậu một cái.

“Cảm ơn chị Nhiễm Tích.”

Nhiễm Tích nhìn Hứa Diệc Châu, Hứa Diệc Châu đứng một chỗ không xa nhướn mày cười với cô, giống như bảo cô cũng mau đưa cho anh một quả.

Nhiễm Tích lại đưa mắt nhìn ba nhà mình, ba Nhiễm cũng nhìn cô một cái, giống như đang chờ tiếp theo cô sẽ làm gì.

Chao ôi, ba ruột và bạn trai, ông lại biết rõ người này là bạn trai mình, mà bạn trai lại không biết người này là ba mình… Đồng tình với Hứa Diệc Châu ba giây, suy nghĩ một chút có nên tìm một cơ hội để nói cho anh ấy biết không, để cho anh biểu hiện trước mặt ba vợ tốt một chút!

Ở thời điểm này vì muốn thể hiện cho ông biết con gái vẫn yêu ba mình nhất, nhân tiện để ba không có ác cảm với Hứa Diệc Châu, Nhiễm Tích quyết định cứ đưa cho ba nhà mình trước đã.

Kết quả là Hứa Diệc Châu nhìn cô gái nhỏ nhà mình cầm hai quả đào lên, đầu tiên đưa cho Điền Hạo Nhiên một cái, sau đó đưa cho Hoàng Chí Trung một cái.

Ba Nhiễm nhận lấy quả đào Nhiễm Tích đưa cho, đè thấp giọng nói hỏi cô một câu, “Con nói cho cậu ta biết rồi?”

Nhiễm Tích biết là ba hỏi cô có phải đã nói cho Hứa Diệc Châu nghe ông là ba cô chưa, lắc đầu, “Không có.”

“Rất tốt, không được nói cho cậu ta biết.”

“Hả?”

“Hả cái gì mà hả? Ba phải khảo nghiệm cậu ta.”

Này… “Dạ, được rồi.” Nhiễm Tích đồng ý.

Đưa cho ba của mình và ba Hoàng xong, Nhiễm Tích mới cầm lấy một quả đào đưa cho bạn trai nhà mình.

“Cuối cùng mới nhớ đến anh.” Hứa Diệc Châu từ trên cao nhìn cô, vẻ mặt còn hơi ủy khuất.

Xem ra anh không muốn che giấu nữa, Nhiễm Tích cũng không che giấu, vỗ nhẹ vào cánh tay anh một cái, “Đưa cho là tốt rồi” nhưng mà cô lại cảm nhận được ánh mắt nóng hổi của ba mình ngay sau lưng, Nhiễm Tích hơi ngừng lại, đưa cánh tay lên vỗ vỗ vai Hứa Diệc Châu, “Phải biểu hiện cho thật tốt.”

“Cái gì?” Hứa Diệc Châu nghe không hiểu.

Ba Nhiễm không cho nói, Nhiễm Tích cũng chỉ có thể nháy mắt với Hứa Diệc Châu, ánh mắt nhìn về phía ba Nhiễm và Hoàng Chí Trung, “Biểu hiện thật tốt.”

Chao ôi, bây giờ cô thật sự rất hối hận vì trước đó không nói trước cho Hứa Diệc Châu… Nhưng mà, vẫn có chút mong đợi, ha ha ha ha ha!

Hứa Diệc Châu cũng nhìn về phía đó, cho rằng Nhiễm Tích muốn anh trước mặt Hoàng Chí Trung biểu hiện thật tốt, dù sao Hoàng Chí Trung cũng từng diễn qua rất nhiều vai ba của cô, cũng được xem như là nửa người ba. Đột nhiên lại nhìn Điền Hạo Nhiên, vừa mới nãy Nhiễm Tích có gọi là ba Điền, sao Nhiễm Tích lại quen biết ông ấy nhỉ? Bọn họ cũng chưa từng hợp tác qua…

Mang nghi vấn, Hứa Diệc Châu sờ sờ đầu Nhiễm Tích, nở một nụ cười trấn an cô, “Yên tâm đi, anh sẽ biểu hiện tốt.”

******

Sống cuộc sống nông thôn, không có thiết bị điện tử và điện thoại di động quấy nhiễu, mọi người sinh hoạt với nhau cũng rất vui vẻ.

Hứa Diệc Châu và Nhiễm Tích đến đây vào buổi trưa, bây giờ cũng vừa vặn là lúc ăn cơm trưa.

Quả nhiên ba Hoàng và ba Nhiễm có chuẩn bị những món mà Nhiễm Tích nói.

Nhiễm Tích gắp một miếng khoai tây cắt sợi, khen: “Ba Điền, tay nghề của ba vẫn tốt như vậy!” Cái hương vị này, ăn một lần rồi ra ngoài ăn cũng có thể nhận ra là tay nghề của ba.

Ba Nhiễm cười: “Thích thì ăn nhiều một chút.”

Bên kia Trần Sĩ Đông hỏi, “Chị Nhiễm Tích? Trước đây chị có quen biết thầy Điền hả?”

“Hả? Đúng vậy, chị là, ách, chị biết qua ba Hoàng, không phải ba Hoàng và ba Điền là bạn tốt sao, nên chị mới biết.”

“À, thì ra là như vậy.” Trần Sĩ Đông gật đầu.

“Tay nghề ba Điền của con quả thật rất tuyệt vời, ở đây một thời gian dài như vậy, nếu không có ông ấy chúng ta cũng không biết nên làm như thế nào, ha ha, trong khoảng thời gian này tôi đi theo cũng học lỏm được không ít đó.”

Ba Nhiễm nói giỡn: “Trở về phải mời cơm tôi, xem như là học phí.”

“Không thành vấn đề! Đến lúc đó cũng mời Sĩ Đông, mời cả nhà ông luôn cũng được!”

“Ha ha.”

Ba Nhiễm hắng giọng một cái, có ý riêng nói: “Là đàn ông nhất định phải xuống được phòng bếp, không thể để cho vợ mình phải bước vào phòng bếp, làn da của con gái không thể dính khói dầu. Cậu nói coi đúng không, Diệc Châu.”

Đột nhiên bị điểm danh, Hứa Diệc Châu đầu tiên là sững sờ, sau đó gật đầu, “Đúng, em cũng cảm thấy vậy, mười ngón tay của vợ mình đều không được dính nước.” Nói xong còn cười cười với Nhiễm Tích.

Ba Nhiễm tức giận tới mức cắn răng, tiểu tử thúi này, trước mặt ông mà còn ân ái với con gái cưng của ông!

“Diệc Châu cậu biết nấu ăn à?” Ba Nhiễm hỏi.

“Dạ biết, nếu ở nhà thì lâu lâu em cũng có xuống bếp.”

Thấy ba Nhiễm lại muốn hỏi gì đó, Nhiễm Tích vội vàng chen miệng vào, “Ba, ba Điền, tài nấu nướng của Hứa Diệc Châu nhà chúng ta rất tốt!”

“Ồ ồ, ” Hoàng Chí Trung không ngại chuyện thêm lớn, “Thì ra là Hứa Diệc Châu của nhà chúng ta à!”

Nhiễm Tích mới phát giác được mình nói sai, mắt nhìn Hứa Diệc Châu, thấy người kia đang cười trộm.

Nhiễm Tích hơi thẹn thùng, gắt giọng: “Ba Hoàng!”

“Được được được, ba không nói nữa.”

Hoàng Chí Trung không nói, Trần Sĩ Đông lại hỏi, hiển nhiên thằng nhóc này không biết tình huống rõ ràng, đặc biệt ngay thẳng hỏi một câu, “Chị Nhiễm Tích, làm sao chị biết tài nấu nướng của anh Hứa tốt? Chị nếm qua rồi?”

Nhiễm Tích: “…”

Hứa Diệc Châu giúp cô trả lời: “Ừ, anh có làm cơm cho cô ấy vài lần.”

“Quào, tốt như vậy, em cũng muốn nếm thử cơm anh Hứa làm.”

“Rất tốt, vậy cơm tối hôm nay giao cho cậu đó.” Ba Nhiễm nói.

“Không thành vấn đề.”

Ăn cơm trưa xong, Nhiễm Tích kéo Hứa Diệc Châu cùng đi rửa chén.

Ba Nhiễm từ phía sau đi đến, bất mãn nói: “Sao lại để con gái rửa chén được? Tay của con gái phải luôn mềm mại.”

Hừ hừ, chính là không muốn thấy cảnh thằng nhóc này cùng con gái của ông ở chung một chỗ.

“Nghe chưa, thầy Điền cũng đã nói rồi, mau vào phòng đợi đi, một mình anh là được rồi.” Hứa Diệc Châu chỉ tay về phía nhà chính.

Nhiễm Tích trừng mắt nhìn ba nhà mình, lại quay đầu nói với Hứa Diệc Châu: “Em thấy cả người anh đều chảy mồ hôi rồi, em đi lấy quạt thổi mát cho anh nhé.” Nói xong cô chạy tới cầm cây quạt, lại chạy về ngồi xổm bên cạnh Hứa Diệc Châu giúp anh quạt.

Hứa Diệc Châu cười cười vuốt mũi Nhiễm Tích.

“Ai nha, ” Nhiễm Tích hất tay Hứa Diệc Châu ra, “Trên tay anh có bọt!”

Hứa Diệc Châu nghe xong lại cố ý sờ mặt Nhiễm Tích.

Hai người cãi nhau ầm ĩ, ngọt ngào cực kỳ.

Ba Nhiễm đứng ở phía sau “Hừ” một tiếng, thế mà lại dám ân ái trước mặt ông!

Thời tiết ấm áp, mọi người dễ dàng buồn ngủ.

Buổi trưa, mọi người cùng nhau nghỉ trưa trong chốc lát, sau đó lần lượt thức dậy.

Buổi tối là do Hứa Diệc Châu làm cơm, Hoàng Chí Trung và Trần Sĩ Đông ở nhà nấu nước đốn củi, cho gà vịt ăn, ba Nhiễm cùng Nhiễm Tích cùng Hứa Diệc Châu ra ruộng hái chút rau dưa mới, làm nguyên liệu nấu ăn cho buổi tối.

Mặt trời dần xuống, ba Nhiễm lấy ra một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện chở Nhiễm Tích và Hứa Diệc Châu.

Trên đầu Hứa Diệc Châu, Nhiễm Tích và ba Nhiễm đều đội chiếc mũ rơm, ba Nhiễm còn đeo một cái khăn ở trên cổ, nhìn nhập gia tùy tục cực kỳ.

Nhiễm Tích nhịn không được cười ông.

Trên đường đi có đi qua một cái hồ nước nhỏ, Nhiễm Tích hỏi: “Ba Điền, ở trong hồ này có tôm hùm nhỏ không?”

“Muốn ăn tôm hùm nhỏ hả?”

“Dạ.”

“Chắc là có, ngày mai chúng ta câu thử.”

“Dạ được.”

Trong không khí tràn ngập mùi thơm ngát của thực vật, thỉnh thoảng còn thổi vài làn gió mát, làm tâm tình mọi người cảm thấy thoải mái.

Bọn họ hái một ít cải xanh, bắp cải, dưa chuột, khoai tây.

“Có muốn ăn trái cây không?” Ba Nhiễm hỏi.

“Dạ có, quả đào sáng hôm nay là do tự hái sao? Con còn muốn ăn.”

“Được, ba Điền sẽ dẫn con qua đó.”

Xe lại chạy đến rừng đào, ba người xuống hái đào, Hứa Diệc Châu cầm theo rổ đi theo sau lưng Nhiễm Tích.

Nhiễm Tích sợ nóng nên để mũ lại bên trong xe, Hứa Diệc Châu cầm mũ rơm trên đầu mình đội lên đầu cô, “Đội mũ đi, trên cây đào có sâu lông.”

“Sâu lông!” Nhiễm Tích thu lại bàn tay đang chạm vào cây đào trước mặt, đội mũ vào.

“Ừ, bị chích sẽ rất đau.” Hứa Diệc Châu nói, “Nếu không, em lên xe chờ anh hái cho?”

“Không không không, không sao đâu, bị chích thì anh giúp em thổi vù vù sẽ không đau nữa!” Nhiễm Tích cười.

“Được, anh giúp em thổi vù vù.” Hứa Diệc Châu cũng cười.

Ba Nhiễm đứng trong bóng tối quan sát một trận, thấy hai người đều cười vui vẻ như vậy, mặc dù trong nội tâm rất không tình nguyện, nhưng cũng bất đắc dĩ cong cong khóe môi.

Chương trước

Chương sau

Chương 64

Hứa Diệc Châu cảm thấy rất hài lòng, vừa lúc Nhiễm Tích trả lời tin nhắn của anh.

“Nói! Có phải anh tìm người viết không!”

Thì ra trong mắt cô gái nhỏ anh đã thành loại người này!

Hứa Diệc Châu trả lời,

“Không phải, là đại quân Tây Chu của chúng ta có đôi mắt tinh tường, anh quyết định sẽ thường xuyên phát phúc lợi sau khi chúng ta công khai.”

Suy nghĩ một chút, Hứa Diệc Châu lại nhắn tiếp.

“Anh mới làm một chuyện lớn.”

Nhiễm Tích trả lời rất nhanh “Lớn bao nhiêu? Có đến mức em sẽ đánh anh không?”

Đánh anh? Cô gái nhỏ nhà anh thật sự càng ngày càng to gan nha! Nhưng mà phải nói là số lần cô đánh anh cũng không ít, nói vài câu sến súa ngọt ngào là cô đã động thủ rồi, lực đánh giống như mèo con gãi ngứa vậy, ài, dễ ngại ngùng như vậy, tật xấu này cần phải trị nha.

Hứa Diệc Châu gõ chữ vào khung chat “Em lên xem hot search đi.”

Nhiễm Tích bán tín bán nghi bấm vào hot search trên Weibo.

# Hứa Diệc Châu bấm like # # Tây Chu cả đời đẩy # # Hứa Diệc Châu Nhiễm Tích #

Cho nên, anh Diệc Châu nhà cô thật sự đã làm ra chuyện lớn rồi!

Đọc bình luận, các fan CP đều rất hồi hộp.

“Vậy xem như công khai rồi??? Cũng bấm like rồi nha!”

“Bấm like mấy chục phút rồi mới hủy, mạch phản ứng của anh trai cũng dài quá nhờ!”

“Anh Hứa không cần hoảng sợ, mau bấm like lại đi không cần hủy!”

“Hôm nay là ngày vui nhất trong đời của tôi! Hai con yêu của ta nhất định phải cùng một chỗ!”

“Lần đầu làm fan CP, ngồi chờ hai người công khai trên Weibo.”

Một lát sau, Hứa Diệc Châu cảm thấy chắc là Nhiễm Tích cũng đã xem xong, vì vậy lại gửi một tin nhắn cho Nhiễm Tích, giọng nói thật sự rất cần ăn đòn.

“Kinh hãi hay ngạc nhiên mừng rỡ? Có bất ngờ không?”

Nhiễm Tích trả lời “Anh là nhất!”

Hứa Diệc Châu trả lời lại “Quá khen quá khen.”

Người đại diện của hai nhà rất không quen nhìn loại hành vi này của Hứa Diệc Châu, cũng không đăng bài làm rõ hay gì cả, chỉ yên lặng chờ đợi hai nhân vật chính tự công khai.

Hứa Diệc Châu và Nhiễm Tích còn chưa kịp thương lượng nên trả lời như thế nào trên Weibo, đã có vô số chương trình thực tế mời hai người tham gia, dù sao tất cả mọi người đều suy nghĩ muốn cọ nhiệt!

Trong đó có cả chương trình mà ba Nhiễm Tích đang quay 《 Cuộc Sống Khác Biệt 》 .

Chương trình này đã phát sóng hai tập rồi, độ nổi tiếng rất ổn, tỉ lệ người xem trên TV đang tăng dần. Dù sao ba vị MC chính thức đều là các diễn viên mà mọi người rất thích, một vị là ba quốc dân Hoàng Chí Trung, một vị là em trai quốc dân đang rất ăn khách gần đây Trần Sĩ Đông, còn có một vị là ảnh đế đã tránh bóng nhiều năm Điền Hạo Nhiên.

Điền Hạo Nhiên cũng chính là Nhiễm Hạo Điền, là ba của Nhiễm Tích. Điền Hạo Nhiên là nghệ danh của ông, còn tên thật thì trong giới cũng không có nhiều người biết lắm, chỉ có Hoàng Chí Trung là biết rõ, ông cũng là người biết rõ nhất về quan hệ ba con của Nhiễm Hạo Điền và Nhiễm Tích.

Hứa Diệc Châu sẽ phải đi gặp ba vợ rồi sao, Nhiễm Tích suy nghĩ một chút, quyết định không nói cho anh biết Điền Hạo Nhiên là ba cô, ai bảo anh luôn thích gây chuyện với cô chứ!

******

Nhiễm Tích và Hứa Diệc Châu ngồi trên xe hơi đi về phía địa điểm ghi hình.

Tổ đạo diễn bảo trước tiên hai người nên gọi điện cho bên Điền Hạo Nhiên, nói bản thân muốn ăn gì trước để bên đó chuẩn bị.

“Gọi điện thoại sao?” Nhiễm Tích hỏi, nếu gọi điện cho ba chắc chắn ông ấy sẽ nhận ra giọng nói của cô!

“Đúng vậy.”

“Vậy chúng ta cứ nói như bình thường hả? Có cần máy đổi giọng không?”

“Dùng máy đổi giọng đi, cho có cảm giác chương trình giải trí.”

“Em muốn ăn cái gì?” Hứa Diệc Châu đột nhiên hỏi.

“Em? Em muốn ăn nhiều thứ lắm.”

“Được, em có thể ăn mọi thứ, nhưng không sao, chắc chắn là em không ăn được anh.” Hứa Diệc Châu cười nói.

Đạo diễn và tài xế lái xe ngồi phía trước đều nở nụ cười, mọi người đều biết rõ mối quan hệ của hai người bọn họ, hơn nữa Hứa Diệc Châu cũng không có che giấu, trước ống kính hay trước đạo diễn đều rất quan tâm Nhiễm Tích, tổ đạo diễn cảm thấy nhất định tập này khi phát sóng sẽ rất hot!

Điện thoại đã kết nối.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam còn khá trẻ.

“Alo.”

Nhiễm Tích suy đoán chắc đây là Trần Sĩ Đông.

“Là em trai Sĩ Đông à?” Năm nay Trần Sĩ Đông mới năm nhất đại học, nhỏ hơn so với Nhiễm Tích.

“Thầy Hoàng, thầy Điền, chị ấy gọi em là em trai, có vẻ là lớn tuổi hơn em!”

Bên kia lại truyền đến tiếng bước chân “Cạch cạch cạch”, Nhiễm Tích nghe được giọng nói của ba mình.

“Alo, mọi người đến đâu rồi? Có bao nhiêu người?”

Hứa Diệc Châu đáp: “Hai người.”

“Ha ha, mọi người còn dùng cả máy đổi giọng? Xem ra là người chúng tôi quen biết!”

“Ha ha, ” Nhiễm Tích cười, “Con muốn ăn tôm hùm chua cay!”

“Cái này không có, chờ hai người đến tự mình đi bắt đi!”

“Vậy cũng được.” Âm thanh Nhiễm Tích thất vọng.

Hoàng Chí Trung: “Còn muốn ăn cái gì nữa? Thầy Hoàng nhất định sẽ thỏa mãn mọi người.”

“Có đậu phụ Chiba không ạ?”

“Có.”

“Con còn muốn ăn gà Công Bảo!”

“Được.”

“Khoai tây bào sợi chua cay!”

“Được, không thành vấn đề!”

“Ài, sao chỉ có một người nói chuyện vậy? Người còn lại đâu? Cậu ấy muốn ăn cái gì?”

“Con ăn cái gì anh ấy ăn cái đó.”

******

Xe dừng ở cửa thôn, Nhiễm Tích và Hứa Diệc Châu kéo hành lý của mình đi tìm chỗ ở, đương nhiên trên đường có người quay phim chỉ dẫn.

Địa điểm mà tổ chương trình lựa chọn ghi hình là một ngôi làng nhỏ rất đẹp và yên tĩnh, dọc theo đường đi đều rải rác hoa màu, rau dưa, còn có cả hồ nước nhỏ, xung quanh có rất nhiều cây đại thụ.

Ngôi nhà nơi ghi hình giống với tứ hợp viện (*), có nhà chính, nhà phụ, sân nhỏ còn trồng một ít rau dưa, nuôi vài con gà vịt.

(*) Tứ hợp viện hay còn gọi là Tứ hợp phòng – một phong cách nhà cấp 4 kiểu Trung Quốc. Là mẫu nhà cổ Trung Quốc với bố cục xây bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông – Tây – Nam – Bắc.

Đầu tiên gõ cửa hai lần, cửa cũng không khóa, Nhiễm Tích đẩy cửa ra thò đầu vào thăm dò, Hoàng Chí Trung và Điền Hạo Nhiên đang ngồi ở trong sân rửa rau.

“Ba Hoàng! Ba, ba Điền!”

“Thầy Hoàng, thầy Điền.”

Hoàng Chí Trung và Điền Hạo Nhiên đều ngạc nhiên mừng rỡ đứng lên, “Tích Bảo! Diệc Châu! Sĩ Đông à, mau ra nghênh đón khách quý!”

Điền Hạo Nhiên đã lâu không nhìn thấy con gái cưng nhà mình, thật vất vả mới nhìn thấy, vậy mà con gái mình còn dẫn theo cái người mà ông không muốn nhìn thấy nhất!

Thật sự rất tức giận! Nhưng vẫn phải mỉm cười.

“Ồ, chị Nhiễm Tích, anh Hứa!” Trần Sĩ Đông cầm lấy cái cây chổi từ bên trong nhà chính đi ra.

“Ha ha, thì ra là hai người, tôi còn tưởng là ai chứ, khẩu vị giống với con gái Nhiễm Tích của tôi như vậy!” Hoàng Chí Trung nhìn Điền Hạo Nhiên, biết ông ấy đang không được tự nhiên, vội vàng đi lên chào hỏi, “Mau vào nhà trước, để hành lý vào phòng đi.”

“Em tới giúp mọi người!” Trần Sĩ Đông lại đây hỗ trợ.

Mặc dù Điền Hạo Nhiên không được tình nguyện lắm, nhưng vẫn đi lại đó, hừ hừ, ông chỉ đi giúp con gái cất hành lý thôi.

Chương trước

Chương sau

Chương 63

Bấm vào hot search, đi vào khu bình luận, phản ứng của mọi người khiến Hứa Diệc Châu rất hài lòng.

“Không chịu đâu không chịu đâu, tại sao cuối cùng lại không ở bên nhau chứ?”

“@Hứa Diệc Châu @Nhiễm Tích, kết thúc bộ phim tệ như vậy, nhất định ngoài đời phải tốt nha!”

“Tại sao lại nhấn mạnh đó là kết thúc tốt nhất trong phim vậy? Không muốn đâu!”

“Trước giờ tôi chưa từng thấy anh Hứa diễn cảnh hôn kịch liệt như vậy, má ơi, còn là cưỡng hôn!”

“Tôi thêm một ý nè lầu trên, những cảnh hôn trước đây của anh Hứa đều là chuồn chuồn lướt nước hoặc là trực tiếp mượn góc, tại sao lúc quay với Nhiễm Tích thì đều thay đổi cả? Là do anh ấy đột nhiên trở nên chuyên nghiệp hay là bên trong có sự tình bí ẩn nào đó?”

“Xong rồi, tôi nghĩ lần này là thật rồi, muốn đem chồng giấu quá đi mất.”

“Ngô Nhất Hằng mau vào lao vòng tay của tôi đi!”

“Thời kỳ Ngô Nhiễm sụp đổ, giơ cao lá cờ Hứa Nhiễm!”

“Sao tôi thấy lựa tên cho CP của Nhiễm Tích cứ khó thế nào á? Mọi người xem trước kia khi cùng với Ngô Nhất Hằng, Ngô Nhiễm CP [nghe như Ô Nhiễm], bây giờ đổi thành Hứa Diệc Châu, Nhiễm Châu CP [Tây Chu? Cháo loãng?]”

“Lầu trên, nghe cô nói như vậy tôi cảm thấy gọi là vợ chồng Tây Chu rất hay đó.”

“Chúng ta có tên rồi! Cứ gọi là Tây Chu đi!”

Mấy ngày nay Hứa Diệc Châu xem Weibo rất chăm chỉ, Chu Giang thấy anh Hứa không có việc gì mà cứ ngồi ngây ngô cười một mình, khiến cậu bị hù dọa không nhẹ.

Vào một ngày nọ, Hứa Diệc Châu đột nhiên nhìn thấy một bài viết dài của một người tên là Cả Đời Đẩy Thuyền Tây Chu đăng lên. Việc đầu tiên Hứa Diệc Châu muốn làm là nhấn like cái tên của người này một cái, cái tên rất hợp ý anh.

Tiêu đề của bài viết này tên là [Đi vào từng chi tiết nhỏ, nói cho mọi người biết quan hệ của Hứa Diệc Châu và Nhiễm Tích], tựa đề rất hút mắt, Hứa Diệc Châu nhịn không được bấm vào xem.

Bài viết có nội dung như sau.

******

Gần đây tin đồn tình yêu của Hứa Diệc Châu và Nhiễm Tích chỉ có tăng không giảm, là một người u muội CP Tây Chu, tôi sẽ phơi bày sự thật cho mọi người về cặp đôi này.

Đầu tiên, chắc mọi người đều biết, lần đầu tiên Hứa Diệc Châu gặp Nhiễm Tích là ba năm trước trong lúc Nhiễm Tích nghỉ hè có cùng Hứa Diệc Châu quay bộ phim 《 Meo Meo Tinh Nhân 》, lần hợp tác đó hai người đã theo dõi Weibo lẫn nhau. Nếu như mọi người muốn nói không phải diễn viên theo dõi Weibo với nhau là chuyện rất bình thường sao, vậy tôi sẽ nói cho mọi người biết là đối với người khác thì đúng thật là rất bình thường, nhưng đối với Hứa Diệc Châu mà nói, ha ha, mọi người nhìn coi anh ấy có theo dõi diễn viên cùng đoàn Lý Gia Gia không? Không có, có thấy anh ấy theo dõi Chu Nhĩ Nhã cùng đoàn 《 Kiếp Hồng Nhan 》 không? Chu Nhĩ Nhã còn cùng công ty với anh ấy đó, nhưng vẫn không hề theo dõi đấy thôi. Cho nên, từ chi tiết này chúng ta có thể thấy được kể từ thời điểm đó Hứa Diệc Châu đối xử với Nhiễm Tích không giống với những diễn viên nữ khác.

Thời gian trôi qua, vốn sau khi quay xong 《 Meo Meo Tinh Nhân 》 hai người sẽ không xuất hiện cùng nhau nữa. Nhưng mà Nhiễm Tích tham gia một chương trình thực tế 《 Đi Học Đi 》 do công ty của tôi và đài truyền hình HN hợp tác cùng sản xuất, Hứa Diệc Châu lại là cựu sinh viên xuất sắc nhất của Trung Ảnh, rất vinh hạnh được mời về trường. Nhắc tới cũng thật khéo, ngày anh ấy tới trường cũng là ngày sinh nhật của Nhiễm Tích.

Nếu như mọi người để ý kỹ sẽ phát hiện các bạn học và các thầy cô giáo đều đưa quà sinh nhật cho Nhiễm Tích, nhưng chỉ có Hứa Diệc Châu là không đưa. Dựa vào thân phận địa vị của Hứa Diệc Châu thì nếu như anh ấy có tặng quà thì chắc chắn chương trình sẽ không cắt cảnh đó đi. Hơn nữa, xem như Hứa Diệc Châu trùng hợp chọn thời điểm đó để quay mà không biết là sinh nhật Nhiễm Tích đi, nhưng Ngô Nhất Hằng có về trường lại còn làm bánh sinh nhật, chắc chắn chương trình sẽ nói sự kiện sinh nhật Nhiễm Tích cho Hứa Diệc Châu biết. Cho nên, căn bản sẽ không có khả năng Hứa Diệc Châu không tặng quà, tôi đoán là có lẽ Hứa Diệc Châu âm thầm đưa. Cho nên rốt cuộc là quà tặng gì mà không thể cho người ta thấy vậy? Nhưng dù sao lúc đó còn có Ngô Nhất Hằng là CP chính thức, cho nên mọi người không hề chú ý đến chuyện này.

Thời gian lại lùi về sau một chút, Hứa Diệc Châu và Nhiễm Tích cùng đi quay 《 Căn Cứ Vui Vẻ 》 để tuyên truyền cho 《 Meo Meo Tinh Nhân 》. Có thể nói chương trình này có rất nhiều chuyện xảy ra nha, hơn nữa còn tạo ra rất nhiều fan CP. Trong chương trình này Hứa Diệc Châu tương đối hoạt bát, lúc quay có đôi khi lại đùa giỡn với Nhiễm Tích, lúc búng vào trán còn cố ý lợi dụng chiều cao của mình để Nhiễm Tích với không tới, cái vẻ mặt lúc đó thật sự rất lưu manh. Hơn nữa, mọi người hãy chú ý đến lúc Hứa Diệc Châu đặt câu hỏi: “Thích con trai như thế nào, khi nào sẽ nói yêu đương, khi nào sẽ kết hôn, khi nào sẽ sinh cục cưng”.

Anh Diệc Châu của tôi ơi, lúc anh hỏi những câu này trong lòng anh rốt cuộc là đang nghĩ gì thế? Câu hỏi thứ nhất, Nhiễm Tích nói thích con trai cao, đẹp trai, đối xử tốt với cô ấy. Vẫn như mọi khi thì CP Ngô Nhất Hằng và Nhiễm Tích đều chiếm đa số, cho nên tất cả mọi người đều cảm thấy Nhiễm Tích đang nói đến Ngô Nhất Hằng. Nhưng mà mọi người không thấy Hứa Diệc Châu cũng rất phù hợp tiêu chuẩn sao? Lớn lên cao, lớn lên đẹp trai, còn đối xử với Nhiễm Tích có tốt hay không, chúng ta lại phân tích tiếp. Cuối chương trình có chiếu một đoạn hội trường, mọi người xin chú ý một điều là Hứa Diệc Châu không hề chú ý MC đang nói cái gì cả, chỉ quan tâm đưa cho Nhiễm Tích một miếng bánh ngọt, vậy là đối xử với Nhiễm Tích tốt hay không đây?

Chi tiết đáng giá hơn là khi Nhiễm Tích trả lời cho câu hỏi bao nhiêu tuổi sẽ yêu đương, Nhiễm Tích nói là 20 tuổi, mọi người hãy nhớ số tuổi này, chúng ta sẽ tiếp tục ở phần sau.

À, đúng rồi, còn một chuyện này nữa, không biết mọi người có phát hiện chiếc vòng tay lúc Nhiễm Tích quay chương trình có đeo hay không, đó là một chiếc vòng Pandora, xin chú ý, lúc này vòng tay chỉ có một món trang trí.

Chúng ta lại đi đến thời gian sau đó, Nhiễm Tích và Ngô Nhất Hằng quay một bộ phim thanh xuân vườn trường 《 Thanh Xuân Có Anh 》, trước khi bộ phim này chiếu không phải đã rộ lên tin tức về tình tay ba sao? Từ đó có rất nhiều fan CP Ngô Nhiễm rời đi, tiếp theo trên mạng lại truyền ra scandal của Hứa Diệc Châu và Nhiễm Tích, đương nhiên đây chỉ là tin giả, thật chất là Hứa Diệc Châu và em gái cùng đi tìm Nhiễm Tích, nhưng cũng nhờ scandal này mà CP Tây Chu dần lớn lên. Mọi người còn nhớ rõ tấm hình Hứa Diệc Châu đăng trên Weibo khi đó không? Ba người chụp chung, mặt của em gái Hứa Diệc Châu được che lại.

Khi đó fan của Hứa Diệc Châu đều nói là vì Hứa Diệc Châu muốn bảo vệ em gái, không cho em gái ra ánh sáng nên mới che kín mặt em gái mình lại, nhưng mà tôi lại cảm thấy thật ra Hứa Diệc Châu chỉ muốn đăng hình của mình với Nhiễm Tích lên thôi, nhưng không biết sao không có ảnh chụp chung, cho nên mới che kín mặt em gái mình lại.

Không biết mọi người có còn nhớ hay không, Nhiễm Tích đã từng nói là cảnh hôn trong 《 Thanh Xuân Có Anh 》 là mượn góc, còn là do chính Hứa Diệc Châu chỉ dẫn. Để tôi giải thích rõ hơn, ngày đó Hứa Diệc Châu đi thăm ban còn thuận tiện giúp người ta chỉ đạo cảnh hôn, mọi người nói coi lúc đó họ là CP chính thức nên diễn cảnh hôn với nhau thì có sao đâu? Tại sao Hứa Diệc Châu vừa đến đã biến cảnh hôn thật sự thành mượn góc rồi? Dựa theo những lời nhân viên trong đoàn đã từng nói thì lúc đó Hứa Diệc Châu còn tự mình đối diễn với Nhiễm Tích. Còn nữa, lúc Hứa Diệc Châu đến thăm ban là ngay ngày sinh nhật Nhiễm Tích, cũng có khả năng là Hứa Diệc Châu muốn đến để tặng quà sinh nhật cho Nhiễm Tích?

Về sau là đến giải thưởng Ngôi Sao Vàng. Nhiễm Tích và Ngô Nhất Hằng cùng đi thảm đỏ ngay trước Hứa Diệc Châu, nên lúc Hứa Diệc Châu đi thảm đỏ thì hai người họ vừa mới đi đến chỗ MC. Xin chú ý, ngay lúc đó Hứa Diệc Châu đã tươi cười vẫy vẫy tay về phía trước, tại sao lại phía trước? Không phải phóng viên truyền thông gì đó đều đứng ở hai bên sao? Cho nên tôi cho rằng lúc này anh ấy đang chào hỏi Nhiễm Tích, không biết rằng khi anh Hứa nhà ta nhìn thấy Nhiễm Tích đi chung với CP chính thức của mình ngay lúc đó sẽ có cảm giác gì. Lễ trao giải lần này Ngô Nhất Hằng có nói rằng Nhiễm Tích chọn bạn trai phải qua cửa của cậu ấy trước, chắc là lúc đó fan CP của hai người cũng thoát một đám rồi.

Lại về sau, Hứa Diệc Châu tham gia sự kiện và bắt đầu để lộ tin tức muốn nói yêu đương, anh ấy nói rằng hy vọng có thể có bạn gái trước 30 tuổi, ngay sau đó, Hứa Diệc Châu và Nhiễm Tích nghênh đón lần hợp tác thứ hai trong tác phẩm 《 Kiếp Hồng Nhan 》, nói yêu đương trong phim với ngoài đời chắc là giống nhau nhỉ? Chắc là cùng người trong đoàn phim nói yêu đương rồi, ha ha ha ha.

Mọi người còn nhớ lúc nghi thức mở máy diễn ra, Nhiễm Tích nói rất ghét bỏ chiều cao của mình, Hứa Diệc Châu rất nhanh đã tiếp lời nói muốn mang Nhiễm Tích đi chơi bóng rổ, chao ôi chao ôi, anh Hứa thân mến, sao trước kia em không biết anh lại nhiệt tình như vậy hả? Hơn nữa, việc này không chỉ nói suông cho qua chuyện, bởi vì sau đó Đường Phong có đăng ảnh chụp, nhìn vào tấm ảnh đã thấy ánh mắt thâm tình của Hứa Diệc Châu rồi, thật là ngọt quá đi!

Mọi người còn nhớ tôi đã nhấn mạnh về chuyện 20 tuổi không? Không sai, Nhiễm Tích 20 tuổi.

Mà ngay ngày hôm đó có một tin tức lớn xảy ra!

Hứa Diệc Châu liên tục đăng hai bài: Tuổi tác là vấn đề sao? Cô ấy chê tôi già. OH MY GOD, thật sự là lần này Hứa Diệc Châu làm ra chuyện lớn rồi, mọi người đều ào ào suy đoán người mà Hứa Diệc Châu nói là Nhiễm Tích. Đầu tiên, hai người cùng tổ phim, cùng một thời gian như vậy nên Nhiễm Tích là có khả năng nhất. Tiếp theo, Nhiễm Tích kém Hứa Diệc Châu 9 tuổi, xét về tuổi tác thì quả thật hợp với câu hỏi tuổi tác là vấn đề sao và câu nói cô ấy chê tôi già. Cuối cùng, Hứa Diệc Châu đã từng chính mình nhận câu trả lời từ Nhiễm Tích là 20 tuổi sẽ yêu đương, và quả thật hôm đó là sinh nhật 20 tuổi của cô ấy.

Đương nhiên, scandal lần đó đã có rất nhiều người suy đoán là Hứa Diệc Châu bị từ chối, cho nên ngược lại làm cho fan Hứa Diệc Châu tiếp nhận Nhiễm Tích, nói nếu như Hứa Diệc Châu thật tâm thích Nhiễm Tích, thì các cô ấy sẽ chúc phúc, hy vọng Nhiễm Tích không vì fan phản đối mà đả thương trái tim của anh Diệc Châu, kết quả là Tây Chu chúng ta đã lớn mạnh hơn rất nhiều.

Mặc dù sau đó cả hai đều giữ thái độ lập lờ nước đôi, nhưng mà cũng không phủ nhận nha!

Sau đó nữa cả hai cùng nhau quay chương trình giải trí, cũng nhờ chương trình này mà mọi người đều thấy rõ cẩu lương đã bay ngập trời! Mà ngay cả đoàn chương trình cũng trà trộn Tây Chu như chúng ta, những câu nói chèn vào trên màn hình khiến người ta càng đọc càng thấy hưng phấn.

Hơn nữa, mọi người hãy chú ý vòng tay Nhiễm Tích đang đeo lúc này, nhìn kỹ thì có thể thấy là chiếc vòng tay mà ba năm trước khi quay 《 Căn Cứ Vui Vẻ 》 đã đeo, nhưng điều không giống với lúc đó là trên chiếc vòng tay đã nhiều hơn hai đồ trang trí. Không biết mọi người đã từng xem quảng cáo của vòng Pandora chưa, [Pandora, là món quà bạn có thể tặng cả đời]. Cho nên, đây là chiếc vòng tay mà sinh nhật năm 18 tuổi Nhiễm Tích đã được nhận từ Hứa Diệc Châu sao?

Nhưng đến đây hai người vẫn không nói rõ ràng về chuyện này.

Nhưng mà tục ngữ đã từng nói, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, hai người cũng không phủ nhận, tôi cảm thấy đây chính là lời thừa nhận tốt nhất!

Cuối cùng, để cho chúng tôi giơ cao lá cờ Tây Chu CP hy vọng hai người đều tốt!

******

Sau khi đọc xong Hứa Diệc Châu không ngừng gật đầu, phân tích rất chính xác, làm anh không nhịn được muốn nhấn like. Trong lòng nghĩ như thế nên bàn tay cũng đã hành động, vốn là muốn vài giây sau gỡ like, nhưng lại lo lắng fan không kịp thấy cái like này của anh, vì vậy đầu tiên Hứa Diệc Châu gửi bài viết này cho Nhiễm Tích xem, sau đó mới từ từ mở lại Weibo, gỡ bỏ cái like.

Quả nhiên, như anh dự đoán, hot search # Hứa Diệc Châu trượt tay bấm like # # Tây Chu cả đời đẩy # đã leo lên đầu.

Chương trước

Chương sau

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu