Chuông tan học vang lên, sau khi nộp bài kiểm tra Toán, Khương Vãn và Đường Nịnh cùng nhau đi ăn tối, rồi bị Lục Hoài Chu dắt đi rừng bưởi.
Trong lòng Khương Vãn vẫn có chút thấp thỏm.
Từ trước đến nay, cô luôn là một học sinh gương mẫu, tuân thủ mọi quy định của trường. Bây giờ lại ngang nhiên đi làm chuyện sai trái, đúng là hơi căng thẳng.
Đứng dưới một gốc cây bưởi, Khương Vãn bối rối nhìn Lục Hoài Chu: “Nhưng mà, chúng ta đâu có biết trái nào đã chín? Chọn thế nào đây?”
Mặc dù nhìn qua thì có rất nhiều, nhưng trông quả nào cũng giống nhau, chẳng thể phân biệt được trái nào ngọt, trái nào chua.
Lục Hoài Chu nghe vậy, khóe môi hơi nhếch lên, nở một nụ cười đẹp mê người, trong mắt tràn đầy ý cười lười nhác: “Chim cánh cụt nhỏ, sao cậu đáng yêu vậy chứ?”
Vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng anh đưa cô tới đây chỉ đơn giản là để hái bưởi thôi sao?
Ha.
Khương Vãn hơi ngơ ngác, chớp mắt đầy hoang mang. Đang nói chuyện mà sao tự nhiên lại khen người ta thế này?
Nhìn dáng vẻ đơn thuần của cô, ý cười trong mắt Lục Hoài Chu càng sâu hơn. Anh bước lên hai bước, cúi người xuống, định mở miệng nói gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc ấy…
Cô gái trước mặt bỗng nhiên lùi về sau vài bước.
Ánh mắt đầy cảnh giác nhìn anh.
“Cậu đừng lại gần tớ như vậy, lo mà hái bưởi đi!” Cô đâu có ngốc, đây là trong trường học đấy! Nếu Lục Hoài Chu lại giở trò giống trong lớp, lỡ bị ai nhìn thấy thì phiền lắm.
Lục Hoài Chu tuy chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, nhưng cô thì có đấy!
Nhìn dáng vẻ hung hăng của cô, đầu ngẩng cao, hai má phồng lên, ánh mắt đầy đề phòng, cứ như đang nhìn một tên lưu manh vậy.
Lục Hoài Chu đột nhiên thấy có chút thất bại.
Cảm giác như những tính toán nhỏ nhen trong lòng mình đều trở nên bẩn thỉu quá đỗi.
Thôi bỏ đi.
Anh quay người, vì dáng người cao ráo, chỉ cần giơ tay lên là dễ dàng chạm tới những quả bưởi trên cây.
Giọng thiếu niên trầm thấp, dễ nghe, nghiêng đầu hỏi cô: “Muốn quả nào?”
“Cậu chỉ, tớ hái.”
Khương Vãn cũng không khách sáo với anh. Thật ra, cô hơi thèm ăn rồi, cũng muốn thử xem bưởi trong trường có ngon không.
Không ngờ làm chuyện này trong trường học lại có cảm giác kích thích đến thế.
Cô đứng cạnh Lục Hoài Chu, ngẩng cổ lên, chỉ vào một quả bưởi to nhất trên cây, giọng nói mềm mại nhưng mang theo ngữ điệu ra lệnh: “Quả này.”
Lục Hoài Chu nhướng mày, bật cười khẽ, lười biếng trêu chọc: “Người nhỏ mà tham vọng lớn nhỉ?”
Khương Vãn đắc ý khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu, còn có chút tự hào: “Tất nhiên rồi, nếu lòng tớ không rộng lớn, thì làm sao chứa nổi cậu chứ?”
Câu nói buột miệng thốt ra, chưa kịp qua đầu suy nghĩ.
Nói xong, chính cô cũng ngẩn người trong vài giây.
Ngơ ngác nhìn Lục Hoài Chu, nhất thời không biết làm sao.
Lục Hoài Chu cũng chẳng khá hơn là bao. Biểu cảm có chút sững sờ, dù cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng đôi mắt đào hoa vẫn chăm chú nhìn cô, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Nhìn vào đó, chỉ cảm thấy như bị hút vào một thế giới đầy mê hoặc.
Đúng lúc bầu không khí trở nên kỳ lạ, một giọng nói nghiêm khắc vang lên, phá tan sự im lặng.
“Hai đứa đang làm gì đấy?” Hạ Thành Nho hơi nheo mắt, hai tay chắp sau lưng, sải bước đi tới.
Vừa rồi ông đã thấy Lục Hoài Chu định hái bưởi trên cây. Dù chưa kịp ra tay, nhưng cái tư tưởng và hành vi này là không đúng.
Khương Vãn chợt hoàn hồn, theo phản xạ lập tức kéo giãn khoảng cách với Lục Hoài Chu. Cô lặng lẽ dịch sang bên cạnh hai bước, hai tay buông thõng trước người, ngón tay đan vào nhau, trông có vẻ hơi căng thẳng.
Lục Hoài Chu nhận ra động tác nhỏ của cô, không khỏi cau mày khó chịu.
Anh không vui chút nào, rất muốn chỉnh cô một trận, nhưng bây giờ quan trọng nhất là đối phó với Hạ Thành Nho.
“Nói chuyện.” Anh nhàn nhạt đáp lại hai chữ, giọng điệu lười biếng, ánh mắt lạnh nhạt. Anh đứng ngay trước mặt Hạ Thành Nho, vô thức chắn Khương Vãn lại phía sau lưng mình.
Hạ Thành Nho hừ lạnh một tiếng: “Nói chuyện? Chỗ nào chẳng nói chuyện được, sao cứ phải chạy tới đây?”
“Lục Hoài Chu, thầy nói cho em biết, hai đứa tốt nhất nên tự giác một chút, tập trung vào việc học, đừng có nghĩ đông nghĩ tây!”
Không bắt được tận tay hai đứa làm chuyện gì sai, Hạ Thành Nho cũng chẳng thể nói nặng lời. Nhưng ông là hiệu phó, việc giáo dục học sinh vẫn phải làm.
Hai đứa này đều là nhân tài hiếm có, không thể để chúng đi sai đường được.
Lục Hoài Chu gật đầu qua loa, giọng điệu thờ ơ: “Em không nghĩ đông nghĩ tây.” Anh chỉ nghĩ có một chuyện thôi.
Lúc này, Khương Vãn đứng sau lưng anh bỗng ló đầu ra, cười ngọt ngào nói: “Thầy Hạ ơi, bài diễn thuyết thứ Sáu tuần này bọn em vẫn chưa viết xong, tụi em về lớp trước đây ạ!”
Hạ Thành Nho vừa nghe thấy thế, lập tức nói: “Đi đi, mau chuẩn bị cho tốt!”
Bài diễn thuyết hôm thứ Sáu mới là chuyện chính, không thể trì hoãn.
“Vâng ạ.” Khương Vãn ngoan ngoãn đáp lời, rồi nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho Lục Hoài Chu, sau đó cả hai quay về lớp học.
Khương Vãn bước nhanh, sợ thầy Hạ gọi mình quay lại, còn Lục Hoài Chu thì ngược lại. Anh cứ lề mề đi phía sau, dáng vẻ lười biếng thảnh thơi, như một ông cụ non.
“Này, đi nhanh lên chút!” Khương Vãn dừng lại, sốt ruột thúc giục.
Lục Hoài Chu bất đắc dĩ, kéo dài giọng lười nhác: “Sao cậu phải sợ thầy ấy đến thế?” Chim cánh cụt nhỏ cũng nhát gan quá đi mất.
“Cậu không hiểu đâu!” Khương Vãn hầm hừ đáp lại. Cô là đang chột dạ mà!
Cái cảm giác sợ bị giáo viên bắt gặp yêu sớm ấy, nó khiến người ta tự nhiên nhát gan hơn.
Hạ Thành Nho đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn chùm bưởi trên cây.
Ừm, chắc cũng gần chín rồi.
Ông đẩy gọng kính trên sống mũi, lại nhìn theo hướng hai người vừa rời đi, khẽ thở dài.
Vài phút trước, có học sinh chạy đến báo với ông rằng Lục Hoài Chu và Khương Vãn định ra đây hái bưởi.
May mà ông đến kịp lúc, nếu không quả bưởi to nhất kia đã bị thằng nhóc đó hái mất rồi.
Ở tầng trên, Bùi Ngôn đứng bên cửa sổ. Khoảng cách có hơi xa, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy rừng bưởi phía xa.
Chỉ liếc mắt nhìn hai lần, cậu liền thu hồi ánh mắt.
Dưới sân trường, bóng dáng hai người họ dần tiến về phía khu giảng đường. Lục Hoài Chu một tay đút túi, bước đi chậm rãi phía sau, trông như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Không biết có phải anh cảm nhận được ánh mắt từ xa hay không, bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía này.
Bùi Ngôn khẽ cười, chẳng để tâm mấy.
Đúng là Lục Hoài Chu của trường trung học số 7, ngay cả Hạ Thành Nho cũng phải nể mặt anh đôi phần.
Nếu đổi lại là người khác…
——————
Sau khi trở lại lớp, Khương Vãn bận rộn làm bài tập. Xung quanh, mấy nữ sinh đang rôm rả bàn tán chuyện showbiz, nhưng cô không có hứng thú tham gia.
Lục Hoài Chu đi rửa tay, lúc quay lại thì tình cờ gặp Tống Cảnh Nghiên.
Tống Cảnh Nghiên vẫn giữ dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, dáng người cao ráo, cử chỉ nhã nhặn. Cậu đứng ngay cửa lớp 1, trông lịch sự nho nhã.
Nhìn thấy Lục Hoài Chu bước tới, Tống Cảnh Nghiên mỉm cười ôn hòa, lễ độ nói: “Phiền cậu gọi giúp tôi một chút…”
“Không có ở đây.” Lục Hoài Chu lạnh lùng cắt ngang, vẻ mặt thản nhiên, nhưng ánh mắt lại tối sầm.
Tống Cảnh Nghiên tính tình tốt, cũng hiểu đôi chút về người trước mặt. Đôi mắt dài hẹp của cậu ánh lên ý cười, giọng điệu ôn hòa: “Làm phiền cậu gọi giúp tôi một chút, tôi tìm Bùi Ngôn.”
Lục Hoài Chu khẽ nheo mắt, giọng trầm thấp: “Hai người quen nhau?”
Tống Cảnh Nghiên gật đầu, cười nhạt: “Ừ, Bùi Ngôn là em họ tôi.”
