Khương Vãn: ??? Một loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu.
Thấy cô ngẩn người không nói gì, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của thiếu niên lại vang lên: “Cậu mà dám một chân đạp hai thuyền, tớ sẽ bẻ gãy chân cậu.”
Khuôn mặt anh ẩn trong màn đêm, ánh mắt hòa vào bóng tối, sâu thẳm vô biên như mực đặc. Giọng nói lành lạnh, mang theo u ám đè nén nơi đáy mắt, khiến người ta không khỏi rùng mình.
Khương Vãn nuốt nước bọt, bất giác vừa buồn cười vừa bất lực.
Cái gì mà “một chân đạp hai thuyền”?
Nói cứ như cô là một cô gái lăng nhăng vậy.
Cô cầm điện thoại, giơ trước mặt Lục Hoài Chu, nhíu mày, vẻ mặt có chút bối rối: “Cậu biết không, trước đó tớ đã đồng ý với Tống Cảnh Nghiên là sẽ đi cắm trại với cậu ấy. Sau đó, hôm nay lại hứa với cậu và cả lớp mình…”
Nói đến đây, Khương Vãn đột nhiên dừng lại, mơ hồ chớp mắt. Sau đó, gương mặt tinh xảo của cô dường như nhăn nhúm lại.
Nói vậy, cô đúng là có dấu hiệu một chân đạp hai thuyền thật.
Đồng ý với Tống Cảnh Nghiên, lại hẹn với Lục Hoài Chu.
Có chút giống… một cô gái cặn bã.
Lục Hoài Chu thấy cô lúc thì nhăn nhó khổ sở, lúc lại bĩu môi khinh thường bản thân, đôi mắt linh hoạt xoay tròn không ngừng, anh bỗng cảm thấy cô gái này càng lúc càng đáng yêu.
Tất cả cảm xúc đều hiện rõ trên mặt.
Bất chợt, cô ngẩng đầu nhìn anh, cười ngốc nghếch: “Xin lỗi nhé, tự nhiên tớ cảm thấy mình thật sự sai rồi.”
Lục Hoài Chu khẽ nhướng mày, trong mắt hiện lên ý cười: “Biết mình sai rồi thì phải sửa ngay.”
Nói xong, anh liếc nhìn điện thoại của cô, nhướng mày: “Cậu có phải đang bối rối, không biết nên từ chối thế nào đúng không?”
Giọng nói của anh mang theo sự dụ dỗ, thoạt nghe như một kẻ chuyên “tẩy não”, chuyên đi lừa gạt những cô gái ngây thơ, trong sáng.
“Muốn tớ giúp cậu không?” Giọng anh dịu dàng hơn, ánh mắt dài hẹp sáng lên đầy mê hoặc, khí chất thanh mát phảng phất mùi hương nhẹ nhàng, lượn lờ quanh mũi và trong tim Khương Vãn.
Cô như bị mê hoặc, ngây ngốc gật đầu.
Sau đó ngoan ngoãn đưa điện thoại của mình cho anh.
Lục Hoài Chu nhếch môi cười đắc ý, bấm vài dòng tin nhắn gửi cho Tống Cảnh Nghiên.
“Xin lỗi, lớp chúng tớ cũng tổ chức cắm trại, không đi cùng các cậu được.” Lời lẽ xem ra cũng lịch sự, không hề thô lỗ. Lục Hoài Chu cảm thấy bản thân ngày càng có kiên nhẫn hơn.
Rất nhanh, Tống Cảnh Nghiên đã trả lời: “Vậy sao? Thế thì mọi người có thể đi cùng nhau, đông người càng vui, cũng tiện chăm sóc lẫn nhau.”
Hừ!
Lục Hoài Chu cười lạnh. Tống Cảnh Nghiên này nói nghe dễ hơn hát, cái ý nghĩ nhỏ nhặt kia, chỉ có chim cánh cụt nhỏ ngốc nghếch này là không nhìn ra.
Anh nhếch môi cười lạnh, nhanh chóng nhắn lại: “Chúng tớ đủ người rồi, mỗi người chơi riêng, khỏi phiền phức.”
Lời từ chối lần này rất rõ ràng, giọng điệu cũng không mấy thân thiện. Nếu da mặt của Tống Cảnh Nghiên không dày như tường thành, chắc sẽ không cố níu kéo nữa.
Chỉ là, Lục Hoài Chu không ngờ rằng, không lâu sau, Tống Cảnh Nghiên lại gửi thêm một tin nhắn: “Ừ, vậy nhờ cậu chăm sóc tốt cho Khương Khương.”
Lục Hoài Chu: “…” Khốn nạn.
Cái tên này chỉ thông qua một, hai tin nhắn mà đã nhận ra người trả lời không phải Khương Vãn.
Nhưng điều khiến Lục Hoài Chu bực mình hơn là… Tống Cảnh Nghiên dựa vào cái gì mà nói câu đó?
Nhờ anh chăm sóc tốt cho Khương Khương?
Lục Hoài Chu siết chặt điện thoại, ánh mắt đầy hung ác nhìn về phía trước. Các đường gân nổi lên trên mu bàn tay, rõ ràng trên làn da trắng lạnh.
Đúng là chướng mắt.
Khương Vãn thấy anh nắm chặt điện thoại của mình, do dự một lúc, cuối cùng tiến tới, nhẹ nhàng vỗ tay anh: “Cậu đừng nắm chặt như thế, hỏng mất.”
Nghe vậy, Lục Hoài Chu mới thả lỏng tay, nhưng vẫn cầm điện thoại, dường như chưa có ý định trả lại.
Khương Vãn: “Cậu giúp tớ trả lời thế nào? Cậu ấy có nói gì nữa không?”
Lục Hoài Chu không đáp, mà cúi đầu, nhanh chóng gõ vài từ tiếng Anh rồi gửi đi:
“Take a hike!” Lo mà biến đi!
Tống Cảnh Nghiên chỉ cần không ngốc, chắc chắn sẽ biết anh đang mắng cậu ta. Lục Hoài Chu đã rất kiềm chế rồi, không nói lời thô tục.
Gửi xong tin nhắn, Lục Hoài Chu mới đưa điện thoại lại cho Khương Vãn. Cô vội cúi đầu, muốn xem nội dung trao đổi giữa hai người, nhưng phát hiện ra, Lục Hoài Chu đã xóa hết tin nhắn của Tống Cảnh Nghiên!
Vậy là hai người họ vừa cãi nhau sao?
Hay là giữa họ có bí mật gì đó không thể để cô biết?
Cô phồng má, ngước nhìn anh, giọng nói đầy ý trách móc: “Sao cậu lại xóa mất rồi? Cậu mắng Tống Cảnh Nghiên phải không? Làm vậy tớ khó xử lắm đó!”
Khương Vãn biết Lục Hoài Chu trước giờ không ưa Tống Cảnh Nghiên. Đặc biệt là từ sau lễ Thất Tịch, anh cứ như có thù với Tống Cảnh Nghiên vậy, lúc nào cũng thấy ngứa mắt.
Trong lòng Lục Hoài Chu kìm nén một cơn giận, bàn tay to lớn không chút do dự đặt lên đầu cô, lần này chẳng chút nương tay, xoa mạnh một trận.
Tóc Khương Vãn rối bù lên.
Cô gái nhỏ có vẻ không ngờ anh sẽ làm như vậy, mắt mở to đầy ngạc nhiên, nghiến răng nghiến lợi: “Lục Hoài Chu, cậu có thể nghiêm túc được không? Tớ đang nói chuyện quan trọng mà!”
Cái dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng khi từ chối Lâm Tư Điềm lúc nãy đi đâu mất rồi? Sao khi đối diện với cô lại biến thành một tên vô lại, lúc nào cũng thích trêu chọc người khác thế này.
Lục thiếu gia khẽ “chậc” một tiếng, một tay đút túi, cúi người xuống, ánh mắt chạm thẳng vào mắt cô: “Tống Cảnh Nghiên nói cậu ta rất thất vọng về cậu. Tớ chỉ sợ cậu đọc xong tin nhắn sẽ buồn.”
Anh nhàn nhạt giải thích, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút ý cười.
Khương Vãn ngẩn người: “Cậu ấy thật sự nói vậy sao?”
Cô vô thức tin lời Lục Hoài Chu, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Dù sao Tống Cảnh Nghiên cũng không phải kiểu người như thế. Tính cách cậu ôn hòa, cách xử lý mọi chuyện rất khéo léo, EQ cũng cao, chắc chắn sẽ không nói chuyện thẳng thừng như vậy.
Lục Hoài Chu không trả lời, chỉ khẽ cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm mà quay lưng bước đi.
Sắc mặt anh u ám, ngay cả bóng lưng cũng toát ra sự lạnh lùng.
Khương Vãn nghiêng đầu, nheo mắt nhìn bóng lưng anh, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ:
Thật là đáng ghét.
Cô chạy nhanh đuổi theo: “Tớ còn chưa giận mà cậu lại không vui, Tống Cảnh Nghiên là bạn tớ, đương nhiên tớ sẽ quan tâm cậu đã nói gì với cậu ấy. Nếu vì cậu mà làm mất lòng bạn bè, tớ cũng rất khó xử mà.”
Lý lẽ đơn giản như vậy, thế mà Lục Hoài Chu lại không hiểu.
Cứ như một đứa trẻ.
Nghe cô nói, Lục Hoài Chu cuối cùng cũng dừng bước, thong thả quay lại, nhìn cô đầy ý vị, rồi từ tốn hỏi: “Vậy Tống Cảnh Nghiên quan trọng với cậu như thế sao?”
Khương Vãn nhíu mày: “Thật ra… cũng không hẳn.”
Không biết có phải câu trả lời của cô làm anh hài lòng hay không, nhưng Lục Hoài Chu không để cô nói hết đã lười biếng ngắt lời: “Được rồi, về sớm chuẩn bị đồ đi, mai còn đi cắm trại. Được chứ?”
Anh nhướng mày hỏi ý cô.
Khương Vãn vội gật đầu như gà mổ thóc, miễn là anh không giận, cái gì cũng được.
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của cô, Lục Hoài Chu không nhịn được đưa tay nhéo má cô một cái, mềm mềm, cảm giác thật tuyệt.
“Đi thôi.”
Anh quay người, giọng nói lười biếng vang lên.
Cô gái nhỏ phía sau ôm má mình, bắt đầu lẩm bẩm trách anh, líu ríu như chú vẹt nhỏ.
Khóe môi Lục Hoài Chu khẽ nhếch, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
Dù cả thế giới này có quay lưng với cậu, cũng không sao đâu, cô gái nhỏ của tớ.
Dù thế gian có điêu tàn, tớ vẫn sẽ là người tín đồ trung thành nhất của cậu.
Vượt thời gian và năm tháng, cho dù biển cả hóa nương dâu, tớ vẫn mãi là tín đồ sùng kính nhất của cậu.
Chương sau
